
của chàng đi!”
“Không cần, ta ôm con cũng có thể ăn được.”
“Đó cũng là có thể, bất quá xin chàng không cần làm tiếp chuyện này vì sẽ làm mọi người cười trộm đó?”
“Chuyện gì?”
“Đừng giả bộ vô tội!” Cung
Tuyết Lăng không biết nên khóc hay cười kêu to.”Phù nhi mới hơn bốn
tháng tuổi, chàng như thế nào cho con ăn cá?”
“Con cũng đói bụng thôi!” Độc Cô Tiếu Ngu cười hì hì chớp mắt vô tội.
“Chàng. . . . . .” Cung Tuyết Lăng vừa bực mình vừa buồn cười.”chàng cho con ăn cá ta sẽ không cho chàng bế con!”
“Được nha, không cho cá ăn là
được phải không!” Độc Cô Tiếu Ngu thở dài, khóe miệng nhưng vẫn là lộ vẻ cười. “Chân giò kho tàu kia cũng không thể được?”
Phụ tử ba người Cung Mạnh hiền ồn ào cười to, Cung Tuyết Lăng lại dở khóc dở cười.
“Chàng ngu ngốc a! Thịt cũng không thể, chân giò thế nào có thể ăn được!”
“Cái này không được, cái này
cũng không thể. . . . . .” Độc Cô Tiếu Ngu xoa bóp khóe mắt than thở.”
Phù nhi đáng thương, là mẹ ruột của con nhẫn tâm cho con đói bụng, đừng
trách cha nha!”
Cung Tuyết Lăng thẳng mắt nhìn hắn, lười cùng hắn nói chuyện.
Cha.” Cung Trọng Khanh lặng lẽ tiến đến
chổ Cung Mạnh Hiền bên tai nhỏ giọng nói nhỏ.”Nguyên là lo lắng tiểu
muội gả cho nông dân sẽ rất vất vả, nhưng hiện tại xem ra, tuy rằng cuộc sống quả thật vất vả, nhưng muội phu là một người chồng tốt, tiểu muội
cũng rất hạnh phúc, chúng ta có thể an tâm.”
“Đúng vậy.” Cung Trọng Thư
cũng dựa đi tới.”Nông dân cũng không có cái gì không tốt, tuy rằng không biết võ công, nhưng muội phu rất chăm chỉ làm việc nhà, cũng rất thương tiểu muội, nên Hạ Hầu Lam căn bản là so ra kém muội phu, võ công tốt
thì như thế nào, không hiểu được làm một người chồng tốt là như thế nào, gả cho hắn sẽ không có được hạnh phúc!”
“Ta biết, ta đã sớm không lo lắng cho Lăng nhi nửa.” Cung Mạnh Hiền gật
đầu nói: “Ta lo lắng là lo lắng cho cả nhà của cô cô các con, không nghĩ tới Hạ Hầu Lam sẽ hưu Bội Nghi, nàng tương lai khả làm sao bây giờ?”
Cung Trọng Khanh cùng Cung Trọng Thư liếc mắt một cái, không nói gì.
Còn có thể làm sao, không phải tái giá thì chính là chơi xấu nhà mẹ đẻ cả đời, bất quá nàng đã không
tư cách lại chọn chọn lựa lựa rồi, có còn người muốn cưới nàng không đó mới là vấn đề.
“Còn có Lục Học Quý.” Cung Mạnh Hiền nói tiếp: “Hắn vốn không ngoan rồi, nếu tiếp tục gây họa thì. . . . . .”
“Cậu!”
Nói người người đến, nói Quỷ
Quỷ đến, vừa mới nhắc tới hắn, thì cái tên Lục Học Quý không ngoan kia
lại đột nhiên xuất hiện.
Đầu tiên là một tiếng chàng
quỷ thê lương oán giận vang lên, làm cho người bên cạnh bàn sợ đến bên
run run thiếu chút nữa trốn dưới đáy bàn, sau đó cái tên hay gây họa kia mang vẻ mặt hồi hộp cùng sợ hãi, còn có muội muội hắn hai người tiến
vào trong phòng khách, vừa thấy được Cung Mạnh hiền liền ba quì chin lạy còn Lục Bội Nghi lên tiếng gào khóc.
“Cậu, ngài nhất định phải cứu chúng ta a! Cậu, cứu cứu chúng ta a!”
“Ta không muốn chết a! Ta còn không muốn chết a!”
Cung Mạnh Hiền thở dài thật
mạnh, nghĩ rằng lúc này thế nào cũng phải thỉnh Lục gia đem mẫu tử ba
người bọn họ về, nhưng xem ra không thể rồi.
“Nói đi, các ngươi lại gây ra họa gì nửa rồi?”
“Chúng ta. . . . . . chúng ta trúng độc rồi!”
***
“Tứ Xuyên Đường Môn? ! Các ngươi không muốn sống nữa, dám gây chuyện với Tứ Xuyên Đường Môn? !”
“Lúc ấy. . . . . . Lúc ấy chúng ta không biết bọn họ là người của Tứ Xuyên Đường môn!”
Trong đại sảnh, Cung Mạnh Hiền ngồi ở ghế thái sư đưa mắt nhìn Lục Học Quý cùng Lục Bội Nghi, hơi thở
mang đầy tức giận, đến trên đỉnh đầu còn bốc khói, tức giận đến nổi nói
không ra lời.
Trong chốn võ lâm, Tứ Xuyên
Đường Môn từ trước đến nay chỉ lo địa vị thân mình, vừa không nguyện
cùng cái gọi là danh môn chính phái làm bạn, cũng không cùng hắc đạo,
lục lâm xen lẫn với nhau, tuy rằng võ công của bọn họ thật sự không được tốt lắm, nhưng bọn họ là gia tộc chuyên về ám khí, lại tinh thông chế
tác hỏa khí, càng đừng nói đến Đường Môn dùng độc rất ác độc, âm tàn,
xảo quyệt, làm người ta khó lòng phòng bị, một khi trúng độc của Đường
Môn, thì ngoại trừ thuốc giải của bọn họ thì không có loại thuốc nào có
thể giải, bọn họ nếu không cho, trừ bỏ mua quan tài trước, cũng không
còn cách nào khác.
Bởi vậy người trong giang hồ
đối với Tứ Xuyên Đường Môn luôn kính trọng nhưng không gần gũi, có thể
trốn liền trốn, có thể tránh liền tránh né, mà hai huynh muội Lục Học
Quý dám chủ động đi trêu chọc bọn họ, đây cũng không phải là gặp rắc rối thường, mà là tự tìm đường chết.
“Thành thật nói cho ta biết, các ngươi đến tột cùng phạm phải điều gì?”
“Chúng ta. . . . . .” Lục Học
Quý liếc Lục Bội Nghi một cái.”Chúng ta nhìn trúngmột đôi vòng ngọc,
nhưng là bị bọn họ mua đi trước một bước, chúng ta đầu tiên là có『 Thiện Ý 』 thỉnh bọn họ bán vòng ngọc lại cho chúng ta, bọn họ lại đánh chết
không chịu, cho nên chúng ta đành phải. . . . . . Đành phải. . . . . .”
“Đoạt lấy!” Cung Mạnh hiền lạnh lùng nói: “Nhưng lại đả thương người ta!”
Lục Học Quý co rúm lại người
lại một cái, sau đó lại ưỡn ngực vì chính mì