
ế nào ở trong này?”
Độc Cô Tiếu Ngu cười hì hì ôm lấy Cung Tuyết Lăng. “Theo lão bà về nhà mẹ đẻ vài ngày !”
“Lão bà?!” Trung niên mỹ nam tử vừa mừng vừa sợ kêu to. “Tiểu tử, ngươi rốt cục cũng thành thân rồi?”
“Bằng không cha sẽ chấp nhận cho con trở về sao!” Độc Cô Tiếu Ngu cười dài nói: “Còn người? Tứ thúc, tại sao lại ở đây?”
Vừa nhắc việc này, lửa giận hừng hực
bốc cháy lên “Hắn giết Xích Diễm của ta!” Hắn chỉ chỉ Lục Học Quý núp
phía sau Cung Như Mị, sau đó chỉ hướng Cung Mạnh Hiền. “Bọn họ muốn ngăn cản ta thay Xích Diễm báo thù, cho nên ta muốn giết hết …”
“Tứ thúc.” Độc Cô Tiếu Ngu chậm rãi cắt
đứt tuyên cáo báo thù của trung niên mỹ nam tử. “Vị bên kia là nhạc phụ
đại nhân của con, người đang bị treo ở trên cây chính là đại cữu tử, lây lất trên mặt đất bò dậy không nổi chính là nhị cữu tử. Bên kia, hai vị
một người là biểu tỷ phu, một người là biểu muội phu của lão bà của con, còn người mà Tứ thúc muốn bào thù là biểu ca của lão bà của con, xin
hỏi Tứ thúc muốn giết ai?”
“Sao… Như thế nào …” Trung niên mỹ nam
tử miệng mở rộng, có chút không biết làm sao. “Bọn họ đều là… đều là
thân thích của lão bà ngươi?”
“Không sai!” Độc Cô Tiếu Ngu đẩy đẩy Cung Tuyết Lăng tựa vào trên người hắn. “Lão bà, còn không mau gọi Tứ thúc.”
“Tứ thúc.” Cung Tuyết Lăng vội vàng ngọt ngào gọi một tiếng, sau đó bày ra một vẻ mặt xót thương. “Tứ thúc, con
thừa nhận, biểu ca vừa khốn kiếp vừa đáng chết, nhưng hắn dù sao cũng
là con độc nhất của cô cô, xin tứ thúc nể tình Tuyết Lăng, tha cho hắn
một con đường sống có được hay không?”
“Chuyện này…” Trung niên mỹ nam tử mặt đỏ lên, ngay cả cổ cũng đỏ “Nhưng là… Nhưng là… Xích Diễm .… Nhưng… Nhưng…”
“Tứ thúc, đừng nói con không có nhắc nhở người” Độc Cô Tiếu không chút để ý dường như đánh gãy tình thế khó xủa của mỹ nam tử. “Người có biết bây giờ là lúc nào rồi không?”
“Lúc nào?”
“Ngày mùng hai tháng giêng, Tứ thúc đã quên về nhà mừng năm mới phải không?”
“… Ta chết chắc rồi!”
“Đúng, Tứ thúc, người nhất định chết
chắc rồi, Tứ Thẩm nếu mà biết người chỉ vì một con ngựa mà quên về đón
lễ mừng năm mới với nàng, thúc nhất định sẽ tan xương nát thịt. Bất quá, nếu như ngươi có thể trước nguyên tiêu trở về, nói không chừng có thể
toàn thây…”
(A T ử: nguyên tiêu nếu ai ko bit ta giải thik lun đó là đêm rằm tháng giêng đó ạ.)
Lời Độc Cô Tiếu Ngu còn chưa nói hết, bóng dáng trung niên mỹ nam tử đã không còn nhìn thấy bóng dáng.
“Ta cũng biết.” Độc Cô Tiếu Ngu cười ha ha. “Tứ thúc sợ nhất Tứ Thẩm mà!”
Kinh ngạc nhìn chăm chú vào khuôn mặt
tươi cười vui vẻ của Độc Cô Tiếu Ngu, Đây là lần đầu tiên, Cung Tuyết
Lăng bắt đầu hoài nghi phu quân của nàng rốt cuộc là dạng nông dân gì?
“Con rể, Tứ thúc của con trên giang hồ rốt cuộc là vị nào?” Cung Mạnh Hiền lại hỏi đã tới.
“Tứ thúc đã rút khỏi giang hồ hơn mười
năm, không cần đề cập đến!” Độc Cô Tiếu Ngu nhàn nhạt nói hai câu lảng
tránh. “Ta đói bụng rồi, tất cả mọi người dùng qua đồ ăn sang rồi sao?”
Cung Mạnh Hiền lập tức hiểu Độc Cô Tiếu
Ngu không muốn nhiều lời, cũng có thể là trung niên mỹ nam tử không cho
phép hắn nói, nếu là như thế, hắn cũng không tiện hỏi đến. Bên cạnh đó,
hắn cũng muốn nhắc nhở Cung Tuyết Lăng bỏ đi ý định ban đầu, quyết định
cái gì cũng không hỏi, tránh làm hắn khó xử.
“Vẫn chưa, đi thôi, đi vào dùng điểm tâm.”
Cho nên, tại hoạ mất mạng cứ như vậy
chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, bất quá cũng lưu lại một tý
nghi vấn trong lòng mọi người.
Một người nông dân lao động cực khổ chất phát, nhưng gia cảnh dị thường giàu có, cho dù không phải cự phú thì
cũng là phú thương đại cổ, còn có một Tứ thúc võ công lừng lẫy đã thoái
ẩn giang hồ nhiều năm. Tiếp theo trở về, nếu hắn nói hắn có người thân
là đại quan triều đình, bọn họ thật sự cũng không thể không tin.
Độc Cô Tiếu Ngu thật chỉ là một nông dân bình thường hay sao.
***
Trước thanh minh tháng ba, sáng sớm hai
ngày sau lúc Độc Cô Tiếu Ngu trồng xong cây giống, Cung Tuyết Lăng bình
an sinh hạ một nữ nhi, nàng có hơi thất vọng. Bất quá Độc Cô Tiếu Ngu
thật sự tuyệt không để ý, ôm nữ nhi trên tay cười toe toét, hôn tới hôn lui không nỡ để xuống, nữ nhi cũng kiên trì giống như hắn.
Kỳ thật thì đứa bé giống Cung Tuyết Lăng nhiều hơn.
Bởi vì mẫu thân Cung Tuyết Lăng đã qua
đời, Cung Mạnh Hiền liền phái một người tới giúp Cung Tuyết Lăng ở cữ,
thuận tiện dạy nàng về chuyện nuôi nấng nữ nhi, Độc Cô Tiếu Ngu không cự tuyệt, bởi vì hắn không hiểu những chuyện như này.
Nhưng Cung Tuyết Lăng muốn ăn thức ăn tẩm bổ, hắn kiên trì đích thân xuống bếp.
“Lão gia báo cho Lục gia phái người
tới đem cô cô của người cùng biểu thiếu gia về bên đó rồi!” Vú già đem
canh gà cho Cung Tuyết Lăng, thuận miệng tán gẫu.
“Tốt, tốt lắm, sớm nên làm như vậy!” Cung Tuyết Lăng hài lòng gật đầu, uống canh.
“Nhưng chưa đầy một tháng, cô cô của người lại dẫn biểu thiếu gia quay về!”
Cung Tuyết Lăng sặc một cái, suýt nữa miệng phun đầy nước canh. “Vừa… Khụ khụ khụ, lại quay trở về sao?”
Vú già ôm lấy tiểu oa nhi, thương yêu. “Đúng vậy, v