Cười Hỏi Sinh Tử Duyên

Cười Hỏi Sinh Tử Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322110

Bình chọn: 9.00/10/211 lượt.

n “Nghênh đón” phu quân của nàng—— nhưng thật

ra là tưởng sớm một khắc nhìn thấy hắn, nhưng là xa xa nhìn lên thấy

thân ảnh hắn, không biết vì sao, cước bộ của nàng lại đột nhiên đã ngừng lại.

Cách xa nhau một năm gặp lại, nàng đột nhiên có loại dường như đã có cảm giác giống như mấy đời.

Đặc biệt đầu tiên nàng là nhìn từ đàng xa thấy hắn, mà hắn lại cùng nàng trong trí nhớ bộ dáng không

quá giống nhau, trên mặt trầm ngưng không có nửa điểm biểu tình, tựa

như ánh mặt trời có rất nhiều mây đen, xem không thấy trên mặt hắn có

bất kỳ tức giận hoặc biểu cảm, trong nháy mắt chỉ có như vậy, nàng hoảng hốt cho là hắn chỉ là một người chết đang đi, khiến nàng cảm thấy bọn

họ tựa hồ là người của hai thế giới.

Rồi mới, Cung Tr ọng Khanh nói với hắn hai câu nói, cũng chỉ hướng nàng bên này, hắn tựa hồ không

tin dường như đột nhiên xoay qua , chợt, hắn thấy nàng.

Nàng cho là hắn sẽ lập tức xông lại ôm lấy nàng, vừa cười lại bảo ….

Nhưng hắn không có, hắn chính

là nhìn nàng, khắc sâu như vậy, giống Như muốn nhìn kỹ nàng, nháy mắt

cũng không nháy mắt, một cái chớp mắt cũng không, thật lâu sau, thật lâu sau. . . . . .

Chợt đột nhiên, trên mặt hắn

sinh khí đã trở lại, biểu tình đã trở lại, hắn chậm rãi hướng nàng đi

tới, đi từng bước thật chậm, tuyệt không gấp, dường như hắn đang ở làm

bữa trưa sau tản bộ, nhưng hắn tầm mắt thủy chung gắt gao nhìn nàng,

không hề thả lỏng.

Cuối cùng, hắn đứng lại ở

trước mặt nàng, lại thật sâu chăm chú nhìn nàng, khóe miệng của hắn bắt

đầu từ từ hướng ra hai bên. . . . . .

Cuối cùng, nàng trong trí nhớ tươi cười cũng trở về bên hắn.

Mà của hắn câu nói đầu tiên là “Bây giờ trở về nhà, hẳn là còn theo kịp cấp khoai sọ bồi thêm đất bón phân đi!”

(A Tử: nãy h ka làm m cảm động quá, xong phán câu này m té ghế… *lòm còm ngồi dậy edit tip.)

Thế là, nàng cũng nhịn không

được nữa phá lên cười, đồng thời nước mắt vừa nóng quanh vành mắt nhào

tới ôm lấy hắn vừa cười lại bảo.

“Nha, Tiếu ca, ta thật yêu chàng, yêu chàng chết mất!” Nàng cuối cùng nói được xuất khẩu.

Tương phản, hắn tuyệt không

kích động, chính là vòng cánh tay nhốt lại nàng, gắt gao khiến nàng thân thể mềm mại một tia khe hở cũng không có cùng thân hình hắn hợp cùng

một chỗ, rồi mới vỗ vỗ lưng của nàng.

“Tốt lắm, lão bà hay trốn nhà, đừng làm nũng nữa, nên trở về nhà!”

“Ai với ngươi trốn nhà!” Cung

Tuyết Lăng không cam lòng ngữa mặt nước mắt rơi xuống má lúm đồng tiền

thật đẹp, vừa khóc vừa cười oán hận cho hắn một quyền.”Người ta cũng

không có làm nũng!”

Độc Cô Tiếu Ngu cười dài, hảo

hảo tỳ khí nhận một quyền của nàng.”Hảo hảo hảo, đều không có, hiện tại, có thể theo ta về nhà rồi chứ?” Hắn nhanh chóng muốn đem thê tử mang về nhà “Cất chứa” cho tốt, miễn cho lại mất đi nàng.

Cung Tuyết Lăng lại cho hắn một quyền.”Ít nhất trước nhất liếc mắt một cái xem con trai của chàng đi?”

Độc Cô Tiếu Ngu giật mình một cái, tiện đà ngạc nhiên há hốc mồm.”Như thế nào, nàng đã sinh rồi sao?”

Cung Tuyết Lăng bất mãn miệng nhỏ quyết lên.” Chàng quên ta mang thai sao?”

“Không quên, không quên, ta

làm sao dám quên!” Độc Cô Tiếu Ngu vội hỏi: “Chính là, ta nghĩ đến nàng

trong cơn hồng thủy kia sẽ mất đi đứa nhỏ, cho dù không có, ít nhất cũng phải sinh thêm hai ba người nữ nhi mới có thể sinh con trai nha.”

Cung Tuyết Lăng đắc ý nói.”Là ta lợi hại thôi!” Dứt lời, nàng vùng ra khõi hắn, chạy vào trong ôm ra

một bé trai, Na Đóa vuốt ve một bé trai khác đi theo phía sau nàng.”

này, con của chàng!” Nàng đem nhi tử để vào trong lòng Độc Cô Tiếu Ngu.

Độc Cô Tiếu Ngu cẩn thận từng

li từng tí lấy nhi tử, vô hạn sợ hãi than, vô hạn vui sướng xem kỹ tiểu

oa nhi trong lòng .

“Không thể tin được, ta thật sự có con trai rồi!”

Cung Tuyết Lăng cười hắc hắc.”Như thế nào, bội phục ta không?”

Độc Cô Tiếu Ngu ngước mắt xem nàng, bật cười.”Lão bà, nàng là đang tính toán sao!”

Cung Tuyết Lăng ngạo mạn hừ hừ.”Ta có tiền vốn thôi!”

“Dạ dạ dạ, nàng lợi hại!” Độc

Cô Tiếu Ngu một tay ôm chặt đứa nhỏ, một tay kia lại dắt tay thê tử.”Đi

thôi, về nhà đi!” Cái này, hắn càng nhanh chóng phải về nhà rồi, hai mẹ con bọn họ đều phải được “Giấu” tốt.

“Chậm !”

“Thì thế nào rồi?”

“Chàng không nhớ tới nhi tử rồi?”

Độc Cô cười ngu hoang mang cúi đầu nhìn xem nhi tử trong lòng.”Có a!”

Cung Tuyết Lăng đảo mắt.”Một đứa khác!”

Độc Cô Tiếu Ngu ngạc nhiên không ra tiếng, đột nhiên thất thanh kêu to, “Một đứa khác?”

Cung Tuyết Lăng từ trong lòng Na Đóa ôm trở về một bé trai khác.”Đúng, một đứa khác.”

Độc Cô Tiếu Ngu lại kinh hãi “Đó cũng là con ta?” Hắn vẫn như cũ kéo lấy giọng kêu to.

Cung Tuyết Lăng biểu tình không tốt nheo lại mắt .”Bằng không ngươi nghĩ rằng ta và ngươi với ai sinh?”

Người chung quanh toàn bộ nở

nụ cười, nhưng Độc Cô Tiếu Ngu không đếm xỉa tới bọn họ, vội vàng nhìn

xem đứa nhỏ trong lòng ngực của mình, nhìn nhìn lại đứa nhỏ trong lòng

Cung Tuyết Lăng, lớn bằng, không thể nào là trước sau sinh, huống chi,

mới một năm, nàng làm sao có thể ngay thêm một hài tử?

“Trời ạ!” Hắn lại sợ hãi than, không thể tưởng tượn


XtGem Forum catalog