
những trường có lịch sử lâu đời nhất nước Anh.
Thịt bò hầm rượu vang:
Cá ngâm dấm đường: Hay có thể hiểu là cá chua ngọt cũng được. Lúc tìm hình trên baidu, ra toàn ảnh bạn cá nằm trên đĩa, trên người rắc đủ kiểu gia vị, mắt mở trừng trừng ='>'>'>'>'>, mỗi tấm này nhìn có hương vị nhất. Đăng mấy tấm kia lên khéo dọa độc giả thì chết toi :P.
“Cậu xác định người mình kết giao chính là Hàn Thận Kì, không phải đồng nghiệp Hàn Thận Tước của cậu?”
Chiều thứ tư, mưa phùn giăng giăng khắp nơi, sau khi lên lớp xong, Đồng Mộc Tiệp khoá phòng nghiên cứu, dưới tán ô xanh, cô đáp xe taxi vào thành phố, đến một nhà hàng ăn kiểu Nhật.
Cô thu cây dù ướt đẫm lại, đặt vào chỗ để dù của nhà hàng, nhân viên phục vụ dẫn cô vào một cái bàn đặt cạnh cửa sổ, Mộc Tiệp cởi giày, ngồi xuống chỗ mà ngày thường mình cùng bạn bè hay sử dụng.
Hôm nay cô muốn nói cho bạn tốt rằng mình sắp kết hôn, cũng muốn mời cô ấy làm phù dâu cho mình.
Trong lúc chờ đợi, Mộc Tiệp lấy điện thoại di động ra xem, trên màn hình là ảnh cô chụp chung với Hàn Thận Kì, khoé miệng cô mơ hồ nở nụ cười, ngay cả ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn.
Quen biết Hàn Thận Kì tính đến giờ mới được hơn ba tuần nhưng cô đã cảm thấy cuộc sống của mình thay đổi rất nhiều, giống như trái tim đang được ngâm trong hũ mật vậy, chỉ chút chuyện nhỏ thôi cũng có thể khiến cho cô vui vẻ, ngay cả không khí xung quanh cũng phảng phất hương vị ngọt ngào.
Nghiêm khắc mà nói thì thời gian hai người có thể ở chung không nhiều, dù sao công việc của anh cũng rất bận rộn, khác với công việc của cô, bình thường bọn họ cũng chỉ có thể trao đổi tình cảm qua tin nhắn điện thoại.
Nhưng chỉ cần rảnh rỗi là anh lại gọi điện cho cô, nói nói cười cười, cùng cô chia sẻ đủ mọi chuyện lớn nhỏ trong ngày, khiến Mộc Tiệp không còn cảm thấy cô đơn, giống như anh lúc nào cũng ở bên cạnh mình vậy.
“Xin lỗi, mình tới muộn.” Tôn Thấm n cởi giày cao gót ẩm ướt ra, đánh gãy suy nghĩ của Mộc Tiệp.
“Không sao, mình cũng vừa mới tới thôi.” Mộc Tiệp thu hồi di động, rút khăn giấy trong túi ra đưa cho bạn lau mặt, cùng lúc đó nhân viên phục vụ cũng bưng đồ ăn đến.
Biên kịch Tôn Thấm n một bên lau nước mưa trên người, một bên kể lể nguyên nhân đến trễ: “Vốn tớ định hai giờ hơn là ra khỏi cửa, đột nhiên lại bị công ty gọi đến…”
Lúc này nhân viên phục vụ bưng lên một nồi lẩu nhỏ nóng hổi, tempura, một vài miếng cá sống, Tôn Thấm n dò xét nhìn cô. “Cậu gọi mình gấp như vậy là có chuyện gì thế?”
“Ngày một tháng tư sắp tới cậu có rảnh không?” Cô thử dò hỏi, suy nghĩ nên nói như thế nào với bạn tốt về chuyện mình và Hàn Thận Kì quen nhau hơn nữa còn quyết định kết hôn.
Thấm n mở lịch làm việc ra nhìn qua một chút.” Tạm thời không có việc gì, chắc là rảnh.”
“Ngày đó làm phù dâu cho mình được không?” Mộc Tiệp hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí nói.
“Khụ…” Thấm n lập tức bị nước canh nóng làm phỏng miệng, vội vã uống một ngụm trà đá, hỏi: “Lỗ tai của tớ có vấn đề hay là cậu đang nói đùa thế?”
Khuôn mặt thanh tú của Đồng Mộc Tiệp hiện lên một chút tươi cười e lệ, cô thấp giọng nói: “Cậu không nghe nhầm đầu, tớ thật sự sắp kết hôn.”
“Cậu yêu đương từ lúc nào? Đối phương là ai? Qua được cửa ải của bác Đồng rồi sao?” Thấm n buông cốc, vội vàng truy vấn.
“Ba tuần trước, tớ quen Hàn Thận Kỳ ở một bữa tiệc của người bạn…Cứ xem như bọn tớ vừa gặp đã yêu đi, về sau bởi vì uống một chút rượu…cho nên lên giường…” Cô e lệ cúi đầu, giọng điệu có chút mất tự nhiên. “Kết quả không cẩn thận bị ba tớ phát hiện chuyện tớ mang đàn ông về nhà qua đêm, ông liền bắt Hàn Thận Kỳ kết hôn với tớ.”
“Chờ một chút, cậu nói bạn trai cậu tên là gì?” Thấm n bỗng nhiên cảm thấy cái tên Hàn Thận Kì này nghe có vẻ quen tai.
“Hàn Thận Kì.”
Thấm n lấy từ túi xách ra một quyển tạp chí thời trang, chỉ vào người đàn ông tuấn tú lãnh khốc trên bìa báo: “Người cậu nói là người mẫu nam nổi tiếng Hàn Thận Kì này, hay chẳng qua chỉ là trùng tên trùng họ?”
“Chính là Hàn Thận Kì này.” Cô cúi đầu nói nhỏ.
“Ôi trời!” Thấm n kinh ngạc hô lên “Cậu xác định người mình kết giao chính là Hàn Thận Kì, không phải đồng nghiệp Hàn Thận Tước của cậu?”
“Tớ biết rõ bản thân đang kết giao với ai, cũng không hề quen sai đối tượng mà.” Mộc Tiệp không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười, cô cũng đã sớm đoán trước được bạn tốt sẽ có phản ứng giống vậy.
“Mộc Tiệp, cậu xác định mình sẽ gả cho người đàn ông này sao?” Thấm n lo lắng nhìn cô.
Không ai có thể kháng cự được sự theo đuổi của Hàn Thận Kì, anh có đủ sức quyến rũ để làm cho bất kỳ người phụ nữ nào ý loạn tình mê, huống chi là một Đồng Mộc Tiệp ngây thơ, kinh nghiệm yêu đương còn non kém, yêu phải Hàn Thận Kì cũng không có gì là kỳ lạ.
Nhưng quan trọng ở chỗ Hàn Thận Kì là người đàn ông rất có lực hấp dẫn, quá mức nguy hiểm, phụ nữ bình thường khó có thể khống chế bản thân không phục tùng anh ta, huống chi là Mộc Tiệp ngây thơ như vậy.
“Làm sao thế?” Mộc Tiệp bị bạn tốt nhìn chăm chú, cảm giác có chút bất an.
“Cậu cũng biết tớ đã lăn lộn nhiều năm trong giới giải trí rồi, chuyện kỳ quặc gì cũng đã nhìn thấy không ít…”