Duck hunt
Cưới Rồi Dạy Bảo Sau

Cưới Rồi Dạy Bảo Sau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321232

Bình chọn: 9.00/10/123 lượt.

n giản, một loạt giá để sách, một cái bàn làm việc, còn có một cái bàn để vẽ.

Di động trong túi anh bỗng nhiên vang lên. “Mộc Tiệp, anh nghe điện thoại một lát.”

Cô gật đầu, ngồi xổm xuống lật xem vài hộp giấy đã mở, bên trong là các loại sách kiến trúc khác nhau.

Hàn Thận Kì một bên nghe người quản lý Mã Lệ Nhã thông báo lịch làm việc ngày kia, một bên chăm chú nhìn thân ảnh xinh đẹp của cô.

Không biết vì sao, mỗi khi anh xúc động mãnh liệt hoặc không kiên nhẫn, chỉ cần nghe được thanh âm của cô, nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của cô, sẽ có cảm giác yên tâm hơn rất nhiều.

Có lẽ bởi vì điều này nên khi Đồng Uy cầm giấy viết ngày, tháng, năm sinh của hai người đi xem, còn tự tiện định ngày cưới, anh hoàn toàn không phàn nàn, còn ngoan ngoãn chuẩn bị hôn lễ.

Vài phút sau, anh ngắt di động, đi đến bên cạnh cô.

Mộc Tiệp tỏ vẻ nhẹ nhàng bâng quơ, thuận miệng hỏi: “Vừa nãy là người quản lý gọi cho anh sao?”

“Ngày kia có một sự kiện lớn, anh phải tham gia quảng cáo nên cùng cô ấy bàn chuyện công việc một chút.”

Nhìn sườn mặt đẹp trai của anh, trong đầu cô lại hiện lên lời nói của Thấm n hôm trước, khiến nội tâm dấy lên một nỗi bất an.

Giữa hai người nếu không có tình cảm sâu đậm làm trụ cột, một khi xúc động qua đi, hôn nhân của bọn họ liệu có thể duy trì được bao lâu?

“Đi, anh dẫn em ra ban công ngắm cảnh đêm, hôm nay thời tiết tốt lắm, có lẽ có thể ngắm sao được.” Hàn Thận Kì nắm tay cô đi qua phòng khách ra ngoài ban công.

Bọn họ tựa vào lan can nhìn bầu trời đêm với muôn ngàn vì sao lấp lánh, gió lạnh từ từ thổi đến.

Hàn Thận Kì nghiêng đầu, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, cảm giác hình như hôm nay cô làm việc quá mệt mỏi nên trông có vẻ trầm lặng hơn thường ngày.

“Mọi chuyện có phải quá miễn cưỡng đối với anh không?” Cô đột nhiên mở miệng, cúi đầu nhìn vườn hoa phía dưới.

“Em có ý gì?”

“Chính là bị ba em bắt phải kết hôn, phải từ bỏ sự nghiệp diễn xuất…” Cô đã lên mạng tìm hiểu tin tức về anh, mới biết thu nhập làm người mẫu của anh rất cao khiến cho cô phải líu lưỡi, càng tìm tòi nghiên cứu, càng phát hiện khoảng cách giữa hai người thật xa.

“Em vì sao lại nói từ bỏ, mà không nói là lựa chọn?” Ánh mắt anh chăm chú nhìn cô.

“Lựa chọn?” Cô nghi hoặc nói.

“Hợp đồng giữa anh và Mã Lệ Nhã cũng chỉ trong năm nay nữa thôi, hết rồi sẽ không tiếp tục ký nữa, anh cũng sẽ rời khỏi giới giải trí, quay lại văn phòng kiến trúc Quật Kì công tác, an phận làm một kiến trúc sư.”

“Vậy tại sao ngay từ đầu anh không làm việc tại phòng kiến trúc, lại chạy đi làm người mẫu?”

Cô chợt nhận ra bản thân hoàn toàn không biết gì về Hàn Thận Kì, trừ các thông tin của anh được đăng lên báo, còn mọi chuyện khác với cô mà nói đều xa lạ.

“Làm người mẫu là chuyện ngoài ý muốn.” Anh bắt đầu kể lại quá khứ của mình. “Sau khi anh tốt nghiệp hệ kiến trúc ở Anh, anh ở lại bên đó để thực tập, trùng hợp sao lại gặp rồi quen biết với Mã Lệ Nhã, cùng là du học sinh Đài Loan, cũng chính là người quản lí của anh hiện giờ, lúc ấy tiếng Anh của cô ấy thật tệ, lại là kiểu người ngây thơ, ngu ngốc, ngay cả gọi cơm cũng không biết…”

Cô giống như một học sinh ngoan, lẳng lặng lắng nghe anh kể truyện.

“Lệ Nhã và anh ở cùng khu nhà trọ, cô ấy phát hiện anh nói được tiếng trung, lập tức bám lấy anh không tha, về sau anh mới biết được cô ấy bởi vì bị bạn trai vứt bỏ nên mới dứt khoát bỏ việc, chạy đến nước Anh du học…”

“Anh cùng Lệ Nhã có hay không…” Bỗng nhiên cô khẩn trương hẳn lên, cảm giác được mối quan hệ giữa anh và quản lý Lệ Nhã hình như rất sâu đậm, sẽ không phải….

“Có hẹn hò hay không sao?” Anh đoán được ngay lời nói chưa hoàn chỉnh của cô.

Mi mắt cô rũ xuống, lảng tránh anh, không trực tiếp trả lời vấn đề của Hàn Thận Kỳ.

“Ôi trời!” Anh vỗ nhẹ trán, bật cười nói: “Quan hệ của bọn anh giống như quan hệ chị em, đại khái giống mối quan hệ của em cùng Lạc Siêu Quân mà thôi, tóm lại cô ấy không phải “đồ ăn” của anh.”

“Ồ” Vẻ mặt cứng nhắc của cô cuối cùng cũng thả lỏng.

“Trước khi đến Anh, ở Đài Loan, Lệ Nhã là người đại diện của một tạp chí, vì vậy chỉ cần có tạp chí thời thượng đến Anh quay chụp ngoại cảnh, đều mời cô ấy hỗ trợ tìm cảnh, quy hoạch hành trình, có một lần có một người mẫu nam trước ngày quay chụp bị tai nạn xe, cô ấy năn nỉ anh giúp, anh đáp ứng thế là…”

“Khi mới bắt đầu làm người mẫu đơn giản chỉ muốn thử nghiệm, bất quá về sau phát hiện công việc này có thể đi đến nhiều nơi trên thế giới, vừa làm việc vừa đi du lịch, dần dần anh cũng thích làm công việc này, từ những chuyến du lịch, anh có thể hiểu biết thêm về văn hoá cùng lịch sử kiến trúc của các quốc gia, thuận tiện tích luỹ thêm cảm hứng sáng tác cho chính mình…”

“Tuy nhiên sau khi anh trai của anh biết được chuyện anh đi làm người mẫu, ảnh rất tức giận, luôn luôn mắng anh đem mặt mũi của ảnh đi làm chuyện xấu, cho nên bọn anh ước định với nhau, khi nào hợp đồng cùng Lệ Nhã kết thúc, anh sẽ rời làng giải trí, trở về tiếp quản văn phòng kiến trúc của cha anh.”

“Thì ra là thế.” Cô gật đầu.

“Còn muốn biết thêm cái gì nữa không?” Anh thấp giọng hỏi cô.