
ống liền bắt chuyện với tôi: “Một người
sao?”
“Làm sao có thể chứ, tôi
đợi người.” Tôi mỉm cười trả lời.
“A? Bạn trai sao?”
“Ha ha, là chồng!”
Nghe thấy vậy, ánh mắt
của người đàn ông kia nhất thời nóng rực, trong đó hiển lộ ra tia sáng rõ ràng
“khiêu chiến với người phụ nữ đã có chồng”.
“Vậy anh ấy thật là một
người đàn ông hạnh phúc, đứng từ mọi góc độ khác nhau mà xem xét đều đúng cả.”
Anh ta cố ý dùng giọng điệu hâm mộ nói, trong từ ngữ rõ ràng có ý trêu chọc.
“Đâu chỉ vậy, đứa nhỏ nhà
chúng tôi cũng rất hạnh phúc mà.” Tôi cố ý nghe không hiểu lời anh, cười đến
rực rỡ như hoa anh đào đáp lại.
“Trẻ nhỏ, con?” Sắc mặt
người đàn ông liền thoáng chút biến đổi, khóe miệng cũng hơi co quắp lại.
“Ừ!” Tôi ra vẻ hạnh phúc
gật đầu, lấy từ trong ví tiền ra ảnh chụp của mình với Âu Dương Suất, cười đến
càng ôn nhu nói, “Đây chính là đứa nhỏ nhà tôi, thằng bé năm nay mười tuổi, a,
không, hẳn là mười một tuổi mới đúng.”
Khuôn mặt người đàn ông
lộ ra nét không thể nào tin cùng không thể chấp nhận.
“Á, cái kia, tôi đột
nhiên nghĩ ra mình còn có chút chuyện, trước xin lỗi không tiếp được, rất hân
hạnh được quen biết với cô.” Dứt lời, anh ta đem ảnh dán trả lại cho tôi rồi
chạy trối chết.
Nhìn bước chân của anh ta
có chút không ổn định, tôi liền cầm khăn tay ra vung vẩy mấy cái tiễn biệt với
anh chàng xấu số này.
Đuổi xong một con ruồi,
tôi thoải mái cầm lấy cốc cà phê rồi ưu nhã uống một hớp, lúc này, bờ vai của
tôi bỗng bị một cánh tay đặt xuống, phía sau truyền đến tiếng cười hài hước:
“Cưng à, không tiếp tục chơi nữa sao?”
Tôi cũng không quay đầu
lại, để cốc cà phê xuống sau đó nhún vai nói: “Vẫn còn muốn chơi chứ, chẳng qua
là người nọ không phối hợp mà thôi.”
Hàn Lỗi bật cười ầm ĩ
ngồi xuống bên cạnh tôi, cũng điềm đạm hưởng thụ cà phê nói: “Thật là một kẻ
đáng thương, cũng không nhìn xem một chút người mà mình tiếp cận là ai, chẳng
lẽ phụ nữ của Hàn Lỗi này lại là người tốt đến mức để cho anh muốn làm gì thì
làm sao?”
Hừ, đây là anh đang khen
hay là đang châm chọc tôi đây chứ?!
Sau khi nhàn nhã thưởng
thức cà phê xong, Hàn Lỗi lôi kéo tôi đi dạo trên đường, định cùng đi bộ về
nhà, bởi vì nơi này cách nhà không xa, thật sự không xa, chỉ có mấy con phố mà
thôi nên Hàn Lỗi không lái xe theo, hơn nữa chúng tôi ban đầu cũng định đi phơi
nắng mà.
Đều nói đàn bà trở mặt so
với lật sách còn nhanh hơn, tôi thì thấy nói mặt trời trở mặt so với đàn bà
càng nhanh hơn thì mới đúng.
Một giây trước ánh nắng
vẫn còn chiếu khắp nơi, một giây sau lập tức đã mây đen giăng đầy, càng khiến
cho người ta không thể tưởng tượng nổi chính là, nó không hề rơi xuống từng hạt
li ti như lúc bắt đầu mà là một chốc đã toàn những hạt nước to làm da thịt có
chút đau nhẹ, vì thế, không đến mấy phút sau, tôi cùng Hàn Lỗi đã thành công
biến thành con chuột lột.
Không phải là ông mặt
trời bị bà trăng cự tuyệt nên chào hỏi không có đã rơi lệ ầm ầm đấy chứ?!
Nhưng mà nói đi cũng phải
nói lại, một người bình thường khi gặp mưa to sẽ theo bản năng rất bình thường
là đi tìm chỗ trú, nhưng là có những người yêu mưa thì sẽ tiếp tục tiêu sái
bước chậm trong mưa.
Tôi vốn không phải là một
kẻ như vậy, song tôi lại đi cùng với một người có bệnh như thế, vì vậy mới làm
ra cái chuyện cũng bệnh theo, đó chính là tản bộ về nhà mình dưới cơn mưa như
trút nước.
Vì thế, suốt đoạn đường
chỉ có những câu hội thoại như sau:
“Anh tại sao không mang theo
xe chứ?”
“Ấy chết, anh cố ý!”
“Vậy tại sao không mang
theo cây dù?”
“Ấy chết, anh quên mất!”
“Vậy anh tại sao không
nhắc em mang theo?
“Ấy chết, anh quên không
nhắc em sao?”
“Vậy tại sao chúng ta
không trú mưa chứ?”
“Ấy chết, chẳng lẽ em không
cảm thấy như thế này khá là lãng mạn sao?”
“…”
Tôi có thể đánh người
ngay bây giờ không???
=.=|||
Đến lúc hai người chúng
tôi một thân chật vật về được đến nhà, dưới cái nhìn soi mói của chú An bảo vệ,
hai người cố gắng thong dong bình tĩnh tiến tới tháng máy, muốn về nhà thật
nhanh để tắm rửa ngâm nước nóng, hy vọng sẽ không cảm mạo là tốt rồi.
Tôi đi vào phòng tắm,
đóng cửa lại, cởi y phục xuống sau đó trước tiên mở vòi nước để gội đầu, rồi
ngâm mình vào bồn tắm đầy nước và bọt xà phòng.
Đang nhắm mắt dưỡng thần,
tôi bỗng nhiên nghe thấy âm thanh cửa phòng bị mở ra, vừa mở mắt, quả nhiên
nhìn thấy vẻ mặt xấu xa của Hàn Lỗi đang thò ra cạnh đó.
Đầu tóc anh vẫn còn ướt,
thân dưới được bao quanh bởi một cái khăn tắm rộng rãi, rất rõ ràng anh đã dội
vòi sen ở nhà tắm bên trong phòng ngủ rồi.
"Em nhớ là mình đã
khóa cửa rồi." Tôi lành lạnh nói.
"Ha ha, nhưng mà
cưng ơi em đã quên rồi sao, anh là chủ nhân của cái nhà này cơ mà."
Được rồi, kẻ có tên trên
hợp đồng mua nhà này là anh, kẻ thiết kế cái nhà này cũng là anh, nên kẻ thắng
cũng đương nhiên là anh.
"Vậy bây giờ anh là
có ý gì?"
"Rất rõ ràng a, tất
nhiên là tắm bọt cùng em rồi." Dứt lời, anh vừa đi tới chỗ tôi vừa cởi
khăn tắm quanh hông mình ra.
Theo động tác trêu chọc
của anh, tôi vội giơ hai tay lên ch mắt, kêu to: "M