
g phụt tắt.
Ba người hết sức ăn ý
dừng chân lại, tôi còn cảm nhận thấy tay đứa nhỏ kia rõ ràng có chút run rẩy,
đột nhiên, cảm giác bên cạnh có cái gì đánh tới, phản xạ có điều kiện, tôi lập
tức đánh!
“A!” Một tiếng kêu rên sợ
hãi vang lên ngay bên cạnh tôi.
Lúc này, ánh đèn quỷ dị
một lần nữa sáng lên, con quỷ đang đứng cạnh tôi giơ tay che mặt, thì ra đó là
nhân viên nhà ma được sắp đặt cố định đến giờ sẽ ra sân dọa người, kết quả lại
ngoài ý muốn đụng phải nữ du khách đặc biệt “kích động” như tôi.
Không khí có chút lúng
túng, Hàn Lỗi cùng Âu Dương Suất vẻ mặt cố gắng nín cười, “con quỷ” kia thì vẫn
cứ ôm mặt như cũ, còn các “con quỷ” khác thì không biết làm sao cứ đừng đờ ra
đấy.
Cuối cùng, tôi co quắp
khóe miệng, thành tâm thành ý nói xin lỗi: “Thật sự xin lỗi, cái kia, đó là do
tôi có chút kích động nên…”
Không có cách nào a, đây
chính là phản xạ của một người bình thường khi gặp nguy hiểm mà, chẳng lẽ bị
tập kích mà tôi lại không được phản công sao?
Sau khi đi ra khỏi nhà
ma, Hàn Lỗi cùng Âu Dương Suất cũng không nhịn được nữa ôm bụng cười to, giống
như là đinh ốc bị nới lỏng vậy, cười không ngừng.
Tôi khẽ chớp lông mi,
lạnh lùng nói: “Đủ rồi đấy!”
“Ha ha ha ha, cưng ơi,
làm sao em có thể buồn cười đến thế chứ?!”
“Chị Anh! Chị thật, thật,
thật sự rất mạnh mẽ a!”
Đủ rồi nha, hình tượng
hoàn mĩ của tôi mất hết rồi còn gì?!
“Cười nữa đi! Cười nữa
tôi không ngần ngại thưởng cho hai người một quyền đâu!” Tôi tàn bạo uy hiếp
nói.
Kết quả...
Tiếng cười lớn càng kéo
dài không ngừng.
Sau đó, chúng tôi cùng
nhau chơi mấy trò như thuyền hải tặc, cáp treo, xe điện, chơi vui vẻ đến quên
cả trời đất, vô cùng thỏa mãn.
Lúc nghỉ ngơi, tôi cùng
với Âu Dương Suất ngồi trên một cái ghế đá dưới bóng cây thở dốc, đuổi Hàn Lỗi
đi mua nước trái cây giúp
Thừa dịp Hàn Lỗi không có
ở đây, tôi không nhịn được hỏi Âu Dương Suất một vấn đề mà mình vẫn luôn thắc
mắc: “Tại sao em lại sùng bái, yêu thích Hàn Lỗi như vậy?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Âu
Dương Suất nghiêng một chút, giống như đang nhớ lại chuyện cũ ngày xưa, sau đó
nở nụ cười ngọt ngào nói: “Đấy là ở tiệc sinh nhật năm em tám tuổi, bởi vì
không tìm được ba mẹ nên em đi tìm loạn cả lên, kết quả rơi xuống hồ nước, lại
không biết bơi nhưng anh Hàn Lỗi đã kéo em lên, sau đó còn đi cùng em, kể rất
nhiều chuyện hay cho em nghe nữa!”
"Chỉ có vậy thôi
sao?" Tôi cảm thấy khóe miệng của mình kéo dài co quắp.
"Dạ! Chỉ có như thế
thôi!" Âu Dương Suất kiên định gật đầu nói.
Tôi bật cười hai tiếng,
mọi người nói xem tôi có câu nào để bình luận về nguyên nhân sùng bái một cách
mù quáng của đứa trẻ này không đây? Nói là “không thể tưởng tượng nổi” hay sao?
Các trò chơi trong công
viên căn bản chúng tôi đều đã thử một lần, trừ đu quay bánh xe, vì vậy nhìn vẻ
mặt của Âu Dương Suất, ba người chúng tôi quyết định lên thử đu quay bánh xe
xem sao.
Đu quay dần dần chuyển
động chậm chạp đi lên, nhưng khi nó lên tới vị trí cao nhất, cảnh sắc nhìn được
bên ngoài cửa sổ quả thực rất đẹp khiến cho người ta kinh ngạc và phấn khích vô
cùng.
Âu Dương Suất cứ tựa vào
cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cái miệng nhỏ nhắn thi thoảng còn phát ra những âm
thanh cảm thán, hưng phấn hết mức.
Đang cùng thằng nhóc
chuyên tâm thưởng thức cảnh sắc bên ngoài thì bỗng nhiên Hàn Lỗi kéo tay tôi,
vừa mới quay đầu lại nhìn về phía anh thì đã thấy anh nghiêng người về phía
trước, cười một cách hết sức xấu xa ngoắc ngoắc ngón trỏ với tôi, ý bảo tôi tới
gần mình thêm chút nữa.
Mọi người nghĩ thử xem
bên trong cabin của đu quay bánh xe có bao nhiêu không gian chứ, lúc này tôi
nghe lời nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa hai chúng tôi quả nhiên
gần hơn rất nhiều, hơi động một chút đã có thể chạm vào đối phương.
Tôi cả kinh, vội vàng
muốn lùi người lại, nhưng suy nghĩ mới chỉ hiện lên trong đầu đã bị con cáo già
Hàn Lỗi sớm nhìn ra, anh lập tức đưa tay túm lấy chiếc dây chuyền Mitch ở trên
cổ tôi, dùng sức một chút, thân thể tôi cứ thế không nghe lời đổ về phía anh,
hai môi chạm nhau.
Tôi trợn to hai mắt nhìn
anh, đùa à, thằng nhóc vẫn còn ở bên cạnh đấy, mặc dù lực chú ý của nó đang đặt
ở ngoài cửa sổ.
Hàn Lỗi nheo mắt, cười
xấu xa tiếp tục hôn tôi, còn hôn rất triền miên, rất lớn mật nữa.
Không thể phủ nhận, đây
là một nụ hôn rất lãng mạn, và bởi vì Âu Dương Suất vẫn còn ở một bên nên đây
cũng là một nụ hôn rất kích thích.
Đến khi tôi không thể
nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ mờ ám kéo lại sự chú ý của Âu Dương Suất,
Hàn Lỗi mới chịu buông tay, vẻ mặt tươi cười nhìn thằng nhóc.
“Hai người vừa mới chơi
cái trò gì thế? Mặt chị Anh vì sao hồng như vậy?” Nó cau mày nghi vấn.
Tôi che mặt tuyệt không
đáp còn Hàn Lỗi thì bật cười ầm ĩ.
Buổi tối, cảm xúc của
thằng nhóc vẫn rất phấn khởi, sau khi đem một ngày đi chơi vui vẻ nói với mẹ
chồng tôi cùng Tần Hạo qua điện thoại, nó vẫn như cũ không chịu tắm mà đòi đi
ngủ.
Lúc này, Hàn Lỗi lôi kéo
tay nhỏ bé của Âu Dương Suất, ôn nhu dụ dỗ nói: “Chúng ta cùng nhau đi tắm được
kh