
i không
hiểu thì hiểu nhé)
“Ừ.” Anh gật gật đầu.
“Anh nói em xông lên hôn là anh ỡm ờ ….? ?” Tôi bắt
đầu nghiến răng nghiến lợi.
“. . . . . .Ờ” anh hơi do dự một chút, nhưng vẫn thành
thật gật đầu.
“Tên họ Tiêu kia, anh không biết kìm nén à, chẳng lẽ
ai quyến rũ là anh cũng ỡm ờ à! ! ! !” Cuối cùng tôi cũng không chịu được nữa
mà vung tay đánh một cái vào vai anh.
“A. . . . . .” Anh hoàn toàn không ngờ tôi sẽ dùng bạo
lực với mình, “Ngôn Tử Kỳ, anh còn là bệnh nhân đó, em đừng có động tay động
chân vậy chứ! !”
Nghe anh nói thế tôi mới hồi phục lại tinh thần, cũng
tại anh làm tôi giận quá mất khôn, “Anh… anh không sao chứ?”
Anh yên lặng nhìn tôi, thuận tay kéo tôi vào lòng, “Tử
Kỳ, anh thật may mắn vì được em cứu, thật may vì đã 419 với em ( câu này có vấn
đề nha anh =-=) nếu không anh sẽ không quen em, cũng không yêu em. Anh sẽ
bỏ qua em, như vậy anh sẽ hối hận cả đời. Anh chưa từng thấy hối tiếc vì những
gì đã làm.”
Hốc mắt nong nóng, vừa muốn khóc, vừa không. Người đàn
ông gia trưởng không bao giờ nói lời ngọt ngào như anh giờ lại nói những lời
như vậy. Bảo tôi không cảm động đúng là gạt người. .
Làm sao tôi lại không thấy may mắn, được gặp anh là
điều may mắn nhất trong đời tôi. . . . . .
“Tử Kỳ, chờ khi nào anh xuất viện, chúng ta làm đám
cưới nhé.” Cuối cùng anh cũng nói với tôi câu này, ước hẹn cho một tình yêu,
cuộc sống bên nhau đến chân trời góc biển.
( Nhím : Bắn pháo hoa bùm bùm)
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Thật sự tính nhẫn nại của tôi không tốt chút nào, cứ
sau mỗi chương lại thấy chán dần. Tệ nhất là khoảng thời gian viết chuyện này,
gia đình tôi lại xảy ra chuyện buồn vì thế nhiều lúc tôi càng không muốn viết
nữa. Sau này lại thích tạo * hố* mới. Vì vậy để hoàn thành bộ này đúng là một
quá trình gian nan.
Trước mắt, Tuyết Mặc tôi sẽ trị liễu bệnh ở thắt lưng.
Tôi không thích Tây Y mà chữa bằng Trung Y. Mọi người cũng biết Trung Y chú ý
vào điều trị mấy cái này hơn mà. Một tháng qua dùng thử thuốc Đông y thấy cũng
có hiệu quả, lưng tôi không đau nữa nhưng mà vẫn không thể ngồi lâu .