
trước mặt, tôi chỉ biết
trợn mắt nhìn lại .
Chu Tuyền hạ mình, tiếp tục công cuộc biện hộ của
mình, “Tử Kỳ, nếu cô muốn chia tay thì kiên quyết một chút cho xong chuyện đi
để cả hai thoải mái. Dù sao người như anh ấy – đẹp trai, có tài, nhiều tiền,
khí phách hơn người, không phải có người thứ hai đâu. Vả lại, dáng người anh ấy
tốt như vậy, chắc chắn sẽ rất mạnh!”
Chu Tuyền cười híp mắt, cầm cốc rượu của tôi uống bằng
hết, thoải mái nói, “Tôi rất biết xem dáng người. Dựa vào quan sát của tôi thì
anh ấy rất là tuyệt về chuyện đó, cái đó chắc chắn hơn người…”
Xem bộ dạng thần bí úp mở của cô, tôi nhăn mặt hỏi,
“Chuyện đó là chuyện gì?” Trong đầu đột nhiên « ting » một cái hiện
ra đáp án, tôi nhăn mặt hét lên : “Chu Tuyền, cô sợ nói chuyện trong sáng một
chút thì bị khinh à!”
“Tôi xưa nay ăn ngay nói thẳng. Nếu cô không cần nữa
thì cho tôi xin!”
Tôi hừ lạnh, “Muốn cướp người, đánh thằng rồi hãy
tính!”
Chu Tuyền khinh thường, “Cô bạo lực thật.”
Tất nhiên đến cuối cùng, Chu Tuyền không hàn gắn được
mà kế hoạc li gián cũng vô dụng. Đành lủi thủi trở về. hừ, mới có hai ngày làm
sao tôi tha lỗi nhanh như vậy được!
Mấy ngày nay, việc tôi thích làm nhất là ngắm Ngôn
Tiếu. Trước kia không bao giờ tôi dám quan sát con bé, sợ rằng sẽ thấy điểm nào
đó giống với Mộ Dung Cạnh. Nhiều lúc nghe bà bảo nhìn con bé giống Tiêu Quân,
tôi chỉ nghĩ do ở cùng lâu cũng bị ảnh hưởng chút ít. Giờ để ý kĩ mới thấy
giống thật, từ đôi mắt, lông mày, lỗ mũi. . . . . . Ngay cả khi cười, khóe
miệng nhếch lên cũng y hệt – cái nụ cười gian. Hóa ra giống nhau như thế, sao
giờ tôi mới nhận ra nhỉ? ( Nhím : cái này còn phải hỏi sao ? =-=)
“Bảo bối, lại đây hôn mẹ nào.” Tôi – một người lớn
đuổi theo đứa trẻ con khắp phòng khách. Con bé vừa thích vừa sợ chạy trốn khắp
nơi, cuối cùng mới tìm được chỗ thích hợp – trốn ra chỗ cậu.
Ngôn Tử Phàm ôm con bé, trừng mắt nhìn tôi, “Chị già,
bị thần kinh à ? Tự dưng lại giở chứng như vậy, không sợ con bé mắc hội
chứng sợ hôn à? !”
“Bảo bối là con chị nhá, không cần chú xen vào, đưa
con bé đây nhanh lên.” Tôi nhào tới cướp con bé, Tử Phàm ôm con bé trốn chạy.
ba người đùa nghịch trên ghế sô pha.
Bà ngoại bê đồ ăn tới, đánh vào mông tôi, mắng yêu,
“Còn nghịch à. Mau đi lấy điện thoại gọi cho Tiêu Quân bảo thằng bé về nhà ăn
cơm tối.”
“Cháu chia tay với anh ta rồi, ăn cơm cái gì nữa!” Tôi
còn chưa nói hết câu đã bị bà đá xuống.
Bà tức giận, quát, “Mau đi gọi điện thoại. Đừng có để
bà cắt luôn cơm cháu!”
Tôi không cam tâm đi , “Anh ta lừa cháu bốn năm, vậy
mà chỉ giận dỗi có hai ba ngày đã bị mắng, bà chẳng công bằng gì cả »
Ngoài miệng thì nói vậy nhưng tay tôi vẫn cầm điện thoại gọi thật. Bấm dãy số
quen thuộc nhiều lần vẫn không có ai bắt may, tôi nghi ngờ liệu có phải lỗi
đường truyền hay bấm nhầm không.
“Điền Tiến? Cậu về khi nào thế? Sao tôi không biết.”
Tôi tiếp tục gọi, cuối cùng bên kia cũng có người bắt máy.
Không biết vì sao đầu dây bên kia lại thở hổn hển,
nói: “Chị Ngôn, lão đại bị thương, đang ở bệnh viện, chị mau tới đi. . . . . .”
Bị trúng đạn, viên đạn lệch ra ngoài quỹ đạo tim,
không nguy hiểm nhiều nhưng hiện tại mất máu quá nhiều, vẫn đang cấp cứu. . . .
. .
Bàn tay nắm tay lái quả thật hơi run. TỪ lúc nhận được
cuộc điện thoại đó, tôi không còn khả năng điều chỉnh nhịp thở của mình
nữa, thế nhưng vẫn phải cố mà gắng gượng lúc này, nếu giờ tôi gục ngã thì cả
nhà già trẻ lớn bé biết làm sao .
Lại đúng giờ cao điểm đường đông như kiến làm tôi càng
sốt ruột, nhìn đèn giao thông hết xanh lại đỏ. Cuối cùng bà ngoại phải trấn an
một chút tôi mới hơi bình tĩnh lại.
“Tử Kỳ đừng lo, phải tin vào thằng bé. Nó là người đã
nói là giữ lời, nó hứa sẽ cưới cháu thì chắc chắn không thể có chuyện gì xảy ra
được .”
Những lời bà ngoại nói làm vành mặt tôi như nóng lên,
nhưng những giọt nước mặt đang chực rơi lại bốc hơi rất nhanh, tôi kiên định:
“Bà ngoại, cháu tin anh ấy.
Lúc này trong lòng tôi lại từ mắng chính mình, biết rõ
anh ấy bận rộn, mệt mỏi như vậy còn bày trò giận dỗi. Anh ấy là cha con mình
chẳng phải càng tốt hay sao, vì sao phải làm mình làm mẩy khiến anh phiền lòng.
Tôi đã gần 30 rồi mà sao vẫn cư xử như một cô gái mới lớn như vậy. « mày
đúng là không có chút tiền đồ nào hết ! » Càng nghĩ càng buồn, càng
buồn càng áy náy. Lúc này tôi chỉ mong được ở cạnh, được sám hối với anh.
Đến khi tới được bệnh viện đã là nửa tiếng sau. Người
đầu tiên chạy ra đón tôi là Điền Tiến, mắt cậu ta đỏ hoe, thấp giọng nói
« Chị Ngôn.”
Tôi hít một hơi dài, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không
làm nổi. Mạnh tay đẩy Điền Tiến, nâng chân đá cậu ta. Dựa vào võ công của cậu
ấy, thừa sức đỡ được hoặc tránh đi. Nhưng Điền TIến cứ đứng đó, mặc cho tôi
đánh đạp thế nào cũng không dám kháng cự, không dám nhìn tôi.
Túm cổ áo cậu ta, tôi nói mà như khóc, “Các người đông
như vậy mà toàn thùng cơm di động hết hay sao ? Vì sao lại để anh ấy bị
thương ?!”
“Chị Ngôn, em xin lỗi. Là do chúng em quá chủ quan,
nghĩ rằng đã cài bảo vệ hết. Rõ ràng tên h