
**
Quán bar vẫn như cũ, âm nhạc ồn ào muốn đau nhức màng
nhĩ. Tôi ngồi trong bàn trống góc kín, một mình ôm chai rượu mà uống. Quái
thật, chẳng rõ đây là rượu gì mà uống mãi không say. Rõ ràng tâm trạng không
vui vẻ gì mà sao khó say quá. Nếu không phải đây là rượu từ quán của nhà, tôi
đã nghĩ rượu này bị pha với nước lã !
Chu Tuyền mặc bộ quần áo trang nhã, bước lại gần tôi.
Ngồi xuống ghế sô pha đối diện. Tôi lười biếng nhìn cô ta, sau đó lại cúi xuống
uống tiếp .
Chu Tuyền cũng không để tâm, nhãn nhã rót rượu uống,
“Nghe nói cô với Tiêu Quân vừa chia tay hả?”
“Phụt. . . . . .” Hợp rượu trong miệng bị tôi phun
sạch ra ngoài. Tôi hung hăng lườm cô ta.
Chu Tuyền nhăn mặt, “Nghe tin này tôi còn nghi ngờ,
nhưng nhìn bộ dạng cô thảm hại thế này thì chắc không phải là tin đồn vô
căn cứ rồi. Ây, có phải anh Tiêu Quân đã nhận ra bản thân không yêu không miễn
cưỡng nên quyết định dứt ra cho sớm không ? Xem ra lần này tôi không xen
vào giữa hai người cũng không được rồi, đành đục nước béo cò vậy!”
Tôi không nhịn được kín đáo hừ lạnh. Đúng là gì thì gì
vẫn là du học sinh, dùng từ thấy thật gớm. nói con chưa sõi còn bày trò ca dao
tục ngữ. Cái gì mà « không yêu không miễn cưỡng ».cái gì mà «
Đục nước béo cò », đúng là vớ vẩn!
Tôi đá mạnh vào chân bàn khiến chai rượu trên bàn hết
nghiêng trái lại nghiêng phải, “Đừng có mộng tưởng hão huyền, có nói gì thì
cũng phải xem tình hình cho kĩ nhé. Là tôi đã anh ta, không phải anh ta đá tôi.
ok?”
“Được, được, vậy tôi tò mò một chút, vì sao trước kia
cô sống chết đòi yêu anh ấy, sao giờ lại đòi đá ảnh!” Chu Tuyền chạy sang ngồi
cạnh tôi, một tay khoác vai thân thiết, còn nháy mắt ra hiệu.
Tôi không vui, liếc qua cô ta, nói “Cô là cái thá gì
mà tôi phải nói.”
Không nên trách tôi lại phản ứng như thế. Tối qua khi
anh đưa tôi tập hồ sơ đó, là hồ sơ xét nghiệm ADN của anh và Ngôn Tiếu. Đáng sợ
là kết quả gần như trùng khớp 100%,khẳng định chắc chắn giữa hai người có quan
hệ cha con. Chuyện đáng sợ như thế, nghiêm trọng như vậy mà anh lừa tôi đến bốn
năm, không nói lời này. Trong một giây phút quá kích động, tôi nhất quyết đòi
chia tay .
Lần này quả thật anh quá đáng lắm rồi. Chuyện như thế
lại giấu tôi suốt bốn năm, nếu không phải vợ chồng Mộ Dung Cạnh về đây đòi
quyền nuôi con thì không biết anh còn định lừa tôi đến bao giờ nữa, đúng là cay
đắng mà!
Từ khi có Ngôn Tiếu, tôi luôn ngại đối mặt với
nó. Vì tôi nghĩ con bé liên quan đến quá khứ đau thương của mình, khiến tôi đau
đớn, buồn phiền. Vậy mà, hóa ra suốt bốn năm nay, bao công chịu đừng đều
đã uổng, vốn dĩ tôi không có thai với Mộ Dung Cạnh, tôi đã nhầm lẫn suốt
4 năm. Cứ nghĩ như thế là tức muốn hộc cả máu mồm.Chỉ có chuyện này tôi
không hiểu, lừa dối suốt ngần ấy năm thì có lợi gì cho anh
Lại nhớ tới lời giải thích của anh, tôi càng tức. Tiêu
Quân nói ngay từ đầu đã thấy lạ, con bé không chịu theo ai vậy mà lại gọi anh
là ba ba. Vì vậy mới đi xét nghiệm ADN, không ngờ kết quả lại như thế. Nhưng
nếu đúng như anh nói, vậy tại sao không nói với tôi.
Nghe anh giải thích, tôi như phát điên lên. Anh đã
biết từ lâu, vậy mà cứ giấu tôi sự thật. Tôi như con ngốc, suốt bốn năm nay vật
vờ cố chữa lành vết thương quá khứ. Cứ mải miết mà che lập nỗi đau. Còn
anh thì cứ ỉm đi, cách giải quyết như vậy tôi không thể chấp nhận được. Ý nghĩ
suốt bốn năm trong một đêm bị đảo ngược hoàn toàn, tất cả đảo lộn hết cả.
Bảo sao tôi không bình tĩnh được.
Khi thấy tôi khóc lóc đòi chia tay, anh cũng thừa
nhận. Khi ấy anh vẫn còn mờ mịt không rõ tình cảm dành cho tôi, vì vậy mới cố
tình giấu. Sau này, anh lại muốn tiếp cận ở bên tôi với hình tượng người anh
hùng quang minh chính đại, được tôi ngưỡng mộ. Làm sao dám nói mình là thằng
đầu sỏ hại tôi có thai *Đoạn này dùng thằng thấy rất hay*!
Ý nghĩ như thế đúng là rất hợp với tính cách của Tiêu
Quân. Nhưng tôi không thể chấp nhận được, người giúp tôi nhiều nhất, người tôi
yêu nhiều nhất lại là kẻ tính toán, che giấu nhiều nhất. Riêng việc này cũng đủ
khiến tôi hận anh một thời gian dài .
Nhưng ngay chính mình tôi cũng không hiểu nổi, tuy
rằng bề ngoài thì tỏ ra buồn bực nhưng trong lòng lại không thể giận được.
Đương nhiên, tôi cũng không tha thứ cho anh ta dễ thế, lừa dối suốt bốn năm,
đâu thể nói tha là tha được, tôi có quyền được giận dỗi.
Thật ra nếu suy nghĩ kĩ, tôi lại thấy thật may mắn.
Ngôn Tiếu là con của mình và anh, không liên quan gì đến Mộ Dung Cạnh, đúng là
rất tốt, cực kì tốt!
Hai ngày nay, thấy thái độ tôi kiên quyết đòi chia
tay, Tiêu Quân cũng cảm thấy sốt ruột. Hết chạy đến nhờ bà ngoại khuyên giải hộ
lại chạy sang quán bar nhờ đám nhóc Tiểu Cần. Giờ còn nhờ tới con nhỏ Chu Tuyền
này. Tiêu Quân à, đây có phải là chó cùng dứt giậu trong truyền thuyết?
Thật ra ban đầu tôi chỉ định giận anh vài ngày rồi
thôi. Sau đó sẽ tha lỗi, cho dù có bị anh mắng một chút cũng không sao. Nhưng
mà giờ hình như sự việc hơi đi quá quỹ đạo mất rồi, đã đâm lao thì phải theo
lao chứ biết làm sao.
Nhìn Chu Tuyền cười duyên dáng