
ày qua tôi chỉ mải nghĩ nhiều tới việc
này.
Vừa ăn cơm trưa xong, tôi định tranh thủ đánh một
giấc, ai ngờ vừa thiếp đi đã bị bà gọi dậy, “Dậy đi, có cô nào đó tới tìm cháu
đấy.”
Ta cúi thấp đầu, hai mí mắt nặng trịch không nhấc lên
được, lê đôi dép trong nhà chậm chạp bước ra phòng khách. Nhưng khi nhìn
rõ « cô » đó là ai, tất cả buồn ngủ trong tôi tan thành mây khói.
“Từ Linh, vì sao cậu lại rảnh mà đến đây?”
Ngồi trên ghế sô pha là người con gái xinh đẹp, yêu
kiều, gương mặt đó chỉ có thể là Từ Linh.Nhưng vì sao cô ấy lại đến tìm tôi
trong lúc này, quả thật có chút kì lạ. Tốt nhất là đừng có chuyện gì không tốt
xảy ra, nếu không tôi sẽ chính thức bước sang ranh giới của sự bùng nổ.
“Ngại quá, làm phiền cả nhà nghỉ ngơi.”
“Không sao.” Định đi lấy trà mời người ta, ai ngờ bà
ngoại còn nhanh tay hơn tôi. Lúc tôi ra thì bà đã cầm trên tay hai chén trà từ
bếp đi ra. Thấy thế tôi đành ngồi vào ghế đối diện cô ấy, bắt đầu giới thiệu,
“Bà ơi, đây là Từ Linh, vợ của Mộ Dung Cạnh.”
“Cháu chào bà ngoại.” Cô ấy lễ phép, ân cần chào.
Bà ngoại tất nhiên đã từ nghe qua cái tên này, rất
biết ý mà nói, “Được , được. Hai đứa có gì cứ nói chuyện. Bà vào trong nhà, có
việc gì thì gọi.”
“Khi nào hai người về Mĩ?” Tôi uống một hớp trà, cố
tìm đề tài để nói chuyện. Trong ấn tượng của tôi, cô ấy , Mellie của ngày xưa
luôn xinh đẹp, tự tin và kiêu ngạo. Được hầu hết cá chàng trai theo đuổi. Tôi
đã từng thấy khi Mộ Dung Cạnh si mê cô ấy thế nào. Nhưng Mellie của bây giờ,
tuy vẫn xinh đẹp nhưng không còn sự tự tin của ngày xưa nữa, thay vào đó,
là sự buồn bã, mệt mỏi, đau thương. Không phải tôi vô đạo đức đến mức đi xem sự
thay đổi của người ta, chỉ là sự thay đổi của cô ấy quá lớn, đến mức chỉ liếc
qua cũng thấy..
Cưới nhau bốn năm, có lẽ hai người không hạnh phúc
lắm.
“Tạm thời chưa thể trở về. Tuy rằng Mộ Dung Cạnh đã
đồng ý cũng tôi cưới lại nhưng …. Anh ấy nói ở nơi này có một người không thể
quên, anh không thể trở về Mỹ.” Từ Linh bưng cái tách lên, lông mày khẽ chau
lại, có vẻ rất đáng thương nhưng ánh mắt lại quan sát tôi, thậm chí là để ý rất
kĩ .
Tôi hít một hơi thật dài, không muốn đoán xem người mà
cậu ta không quên được là ai, thực ra, chẳng cần đoán cũng biết.
“Từ Linh, hôn nhân là chuyện hai người , đừng lôi
người khác vào cuộc, chẳng lẽ hai người đã trải qua một lần mà vẫn không sáng
suốt hơn được tí nào sao?” Ngay tôi đây chưa kết hôn mà còn hiểu được đạo lí
đơn giản này. Họ đã cưới nhau đến bốn năm mà còn không biết ? Hay là cố
chấp không muốn hiểu.
Từ Linh nhếch khóe miệng, cười khổ “Tử Kỳ này, cậu có
biết không, so với lúc trước cậu đã khác rất nhiều, rất tự tin, chín chắn. Thực
ra trước kia, lúc theo đuổi tôi, bản thân anh ấy cũng lung lay không chắc
giữa tình cảm giành cho tôi và cậu. Cho đến khi cậu tự động rút lui, anh ấy đã
chọn tôi. Lúc cùng nhau định cư sang Mĩ, tôi đã rất đắc ý.” Cô ấy uống một hớp
trà, lại nói, “Cho đến khi tới Mĩ sống, tôi mới nhận ra một điều, con người ta
luôn cho rằng thứ không có được mới là tốt nhất. Anh ấy không thể quên được
cậu. Tôi làm sao chịu buông tay để hai người đến được với nhau, nhưng cũng
chính vì thế, trong hôn nhân lại có hình bóng người khác xen vào, không thể
tránh khỏi cãi vã, mà chủ đề của chúng tôi lúc nào cũng là cậu.”
Tôi không thể nhịn được, ngắt lời “Từ Linh, cậu tới
đây để trách tôi sao? Liệu có công bằng không,từ khi hai người ra nước ngoài,
tôi đã không liên lạc gì với cậu ta nữa.”
“Tôi lấy quyền gì trách cậu, đây là quyết định của
tôi, làm sao trách được ai. Tôi sớm biết Mộ Dung Cạnh là người không quyết đoán
với tình cảm của mình.”
Tôi không đủ kiên nhẫn, phất tay, “Từ Linh, hôm nay
cậu tới đây chỉ để nói với tôi những điều này?” Tôi và Mộ Dung Cạnh giờ chỉ như
người qua đường, chuyện khúc mắc tình cảm của họ không liên quan đến tôi, cũng
không hứng thú làm một người lắng nghe, vì tôi sẽ không an ủi cô ấy đâu.
Từ Linh dừng lại, nhận ra tôi không đủ kiên nhẫn, liếm
liếm môi, có chút ngượng ngập nói, “Đi Mĩ đến năm thứ hai, tôi có bầu. Nhưng vì
thường xuyên cãi nhau nên chẳng mấy chốc tôi bị sảy. Sau này nghe bác sĩ chuẩn
đoán rằng không thể có con nữa. Tôi nghe Dung Cạnh nói, Ngôn Tiếu là . . . . .
.”
Thì ra đây mới là mục đích, tôi đặt mạnh cái tách
xuống bàn, nói, “Từ Linh, những gì tiếp theo….. cô không cần nói nữa… Tôi nói
cho biết, không liên quan gì đến các người hết.”
“Tử Kỳ à, Mỹ có nền giáo dục rất tốt, nếu con bé được
học ở đó. . . . . .” Cô ta vẫn còn tiếp tục nói.
“Từ Linh, cô có vấn đề phải không ? Chuyện này
ngay cả tên họ Mộ đó còn không dám mở mồm, cô có quyền gì mà dám yêu cầu tôi?”
Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, nếu đối phương không phải cô gái yêu đuối, tôi đã
tát cho hả giận .”Cút về đi. Nói cho mà biết, hai người đừng có mong động vào
Ngôn Tiếu, chỉ là vọng tưởng thôi.”
“Tử Kỳ, cậu đừng tức giận như thế, đứa trẻ này, Dung
Cạnh cũng có phần. . . . . .”
Tôi như bị kích động, toàn thân hỗn loạn không thể
điều khiển được. Ngay cả lời nói cũng bị nghẹn ứ lại k