
xuống, tôi thấy
gương mặt tuấn mỹ, nam tính của anh cùng… cơ thể trần như nhộng. Cánh tay đè
lên ngực tôi, theo nhịp hô hấp của lồng ngực cũng nâng lên,hạ xuống. Nói chung
là ngủ say như chết.
Cơn tức giận đè nặng lồng ngực, bực nhất là không có
chỗ nào để giải tỏa. Còn bực hơn là cái kẻ không biết điều này. Đã biết hôm qua
tôi đi đánh nhau mệt mỏi rã rời mà còn hành hạ, bắt tôi làm tình đến gần sáng.
Giờ đến ngủ cũng đè lên tôi mới yên phận. bà nó, cứ nghĩ hôm qua tôi còn khỏe
mạnh như anh hùng vậy mà sáng ra đã không còn ra người, ra ngợm nữa. hừ,
lúc nào cũng chê ngực tôi nhỏ, đè thế này thì to làm sao được?
“Tiêu Quân. . . . . . Anh mà không dậy sẽ có án mạng
đó!” tôi giãy dụa không được, đành uy hiếp lẫn nịnh nọt đều không thành công,
đành đổi cách khác, “Tiêu Quân. . . . . . Tiêu lão đại. . . . . . Anh đẹp trai.
. . . . . Cha Ngôn Tiếu à. . . . . .” Kêu nửa ngày vẫn ngủ như chết, tôi nhíu
mày. Đành dùng cách cuối cùng: “Chồng à ~~”
Bỗng anh nhướn cao lông mày, mắt còn chưa mở mà miệng
đã ngoác ra cười, thấy gớm, “Tử Kỳ, da mặt em dày thật đấy .” Ánh mắt anh mông
lung nhìn tôi.
“Cũng không dày bằng anh được đâu. Đè tôi ngủ vậy
thích lắm à. Còn không mau dậy .” Hừ, còn giả bộ ngủ, Tiêu tiểu nhân!
“Không tỉnh mà được sao ? Không tỉnh làm sao biết
em mong làm vợ anh đến phát điên rồi » Tiêu Quân trêu chọc , hait ay chống
người ngồi dậy, sức nặng trên cơ thể tôi như được giải thoát.
Nhưng lúc này tôi mới nhận ra một chuyện rất tày trời.
Khi anh rời khỏi người tôi, cơ thể tựa như chai nước ga bị lắc mạnh,đến lúc mở
nắp thì nước cũng ồ ạt chảy ra. Bà nó, thì ra tối qua đến giờ anh ta không rút
« Cái đó » ra khỏi người tôi. Vậy mà cũng ngủ được à. Loại biến thái
này cũng thuộc cấp độ con người sao!
“Tiêu Quân, anh là đồ đại biết thái!” Cánh tay khó
khăn lắm mới có chút sức lực chỉ vào người anh, tôi hét lên. Có trời mới biết
lúc này tôi muốn đạp anh xuống giường tới mức nào.
“Không sai, em vẫn còn sức đánh người cơ à. . . . . .”
Anh nằm nghiêng cạnh tôi, vui vẻ thưởng thức bộ dạng không còn tí sức lực nào.
Vốn định đổi lại tư thế nằm ai ngờ vừa xoay người đã
bị cơn đau từ thân dưới truyền lên đại não làm tôi đau muốn tái mặt, miệng méo
xệch. Tôi nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn anh mà quát : «
Tiêu Quân, em còn chưa trả thù được anh mà anh đã hại em như vậy. Hận cũ thù
mới, lần này anh đừng hòng em tha cho anh.”
Tiêu Quân nheo mắt, lắc đầu bất đắc dĩ, “Chậc chậc,
hận cũ thù mới? Sao em nỡ dùng từ ngữ gai góc đó nói với chồng em!”
“Ách…… Chồng cái gì mà chồng? Vừa rồi anh nghe nhầm
đó ! Đừng tưởng mới có một đêm mà tôi đã quên tội của anh. Hừ, chuyện anh
lừa tôi, Chu Tuyền nói hết rồi .” Hai người nằm trên giường, không một mảnh vải
che thân lại đi nói cái vấn đề nghiêm túc này nghe quả thật có chút thác loạn.
nhưng tôi phải chớp thời cơ bây giờ – lúc tôi tỉnh táo nhất để tra hỏi. Không
lát nữa Tiêu Quân lại nói nhăng nói cuộc làm đầu óc lại rối tinh cho coi .
Tiêu Quân ngừng cười, nhìn vào mắt tôi thật sâu,
anh ôm chặt tôi, thở dài dường như đã chịu thỏa hiệp, “Tử Kỳ, đôi lúc anh rất
không thích cái tính bướng bỉnh của em, muốn biết cái gì là phải tìm hiểu cho
bằng được.”
“Thật xin lỗi ngài, tính tôi sinh ra đã như vậy, ngài
thích hay không thì tùy!” Mắt tôi trợn tròn. Tuy bên ngoài thì mạnh miệng là
vậy nhưng thực ra trong lòng tôi đang sướng rơn. Anh nói đôi lúc chứng tỏ bình
thường anh rất thích tôi. Ây, sao giờ tôi mới nhận ra nhỉ !
Anh cúi đầu cười, “Nếu chuyện giữa anh và Chu Tuyền là
thật thì sao ? Em định thế nào?”
Biết rõ anh chỉ đặt ra giả thiết vậy mà trong lòng tôi
vẫn thấy thật khó chịu, trái tim như bị đâm một nhát. Đúng vậy, nếu như thế tôi
biết làm sao?”Tiêu Quân, nếu như vậy em sẽ vứt bỏ anh giống như em bỏ Mộ Dung
Cạnh. Dù sau này anh có hối hận, van xi nem quay lại em cũng không cần anh
nữa.” thực tế có thể không hoàn mỹ,nhiều vết ố bẩn nhưng tình yêu tuyệt đối
không thể có một vết xước., nếu không sau này sẽ phải hối hận. Đó là bài học mà
Mộ Dung cạnh đã dạy tôi mà có lẽ cả đời này tôi khắc cốt ghi tâm, có chết cũng
không quên.
Cánh tay ôm lấy tôi dường như tăng thêm lực, áp sát
tôi vào anh, tai kề bên lồng ngực anh, lắng nghe nhịp đập trầm ổn của trái tim
, giồng như đang chứng tỏ cho tôi thấy – anh vĩnh viễn không trở thành Mộ Dung
Cạnh thứ hai.
Thật lâu sau, anh thở dài , thỏa hiệp nói với
tôi : « Thực ra tập đoàn Tiết Phú là cái động sâu không thấy đáy.
Người của chu Tuyền từng muốn thâm nhập vào tập đoàn đó nhưng thất bại vì
vậy lần này mới nhờ anh bắt nổi . Hiện tại mọi việc đều xong xuôi rồi, rất
nhanh anh sẽ bị Chu tuyền đuổi đi thôi.”
“Đuổi đi?” Tôi kinh ngạc, “Cô ta lợi dụng anh để tiếp
cận Tiết Phú?”
Tiêu Quân gật đầu, do dự một chút rồi nói tiếp :
« Thực ra anh đã định xử lí tập đoàn này lâu rồi, nhưng không ngờ bọn
chúng làm ơn phi pháp đến mức đó. HIện giờ chính phủ đã lên kế hoạch quyết bắt
bọn này, tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh.”
“Kế hoạch của anh? Không phải vì họ lấy em ra uy hiếp