
úng là phong thủy trong khung kính. Em xem,
thật là đẹp.”
“Tiêu Quân, mau buông em ra.” Ngượng ngùng, đau đớn,
và sự hưng phấn tột cùng đều có trong mắt tôi, hoàn toàn không có một chút ý ra
lệnh nào.
Anh chắc chắn không bỏ qua cơ hội đột phát thú tính
trong người, ngón tay đút trong mật đạo tôi càng không ngừng tạo kích thích,
vào sâu hơn, anh hạ lưu nói: “Tử Kỳ, mau nhìn vào gương xem nụ hoa của em
mút lấy ngón tay anh .” Nói xong, anh còn bế tôi tiến thêm mấy bước để lại gần
gương hơn, bắt buộc tôi phải nhìn vào cảnh có một không hai ấy.
« Ách . . . . .” Hai mắt nhất quyết không nhìn
vào đó, chuyển tầm mắt nhìn chỗ khác, lông mao vùng kín bị sữa tắm dính ra,
càng làm lộ rõ cái hình ảnh đó, có không muốn nhìn nó cũng đập vào mắt. Đường
mật đạo co giật liên tục nuốt trọn ngón tay của anh. Vừa dừng lại thì bị cử
động của ngón tay đó làm cho co giật trở lại – ngày càng mãnh liệt.
Ngón tay anh trong cơ thể tôi cũng không rảnh rang ,
cử động liên tục. Từ trong gương nhìn có thể thấy rất rõ, ngón tay mỗi
lần rút ra đều mang ra rất nhiều dịch lỏng cơ thể tôi.
Nếu lúc này có thể ngất đi thì tốt quá, không mất công
tò mò xem người ta đùa bỡn cơ thể mình thế nào.
Hiển nhiên, việc tra tấn tôi thế này là thú vui của
tên đàn ông không có lương tâm này, “A. . . . . .” Tôi lại kêu ra tiếng.
Anh nhanh chóng rút tay ra, đột ngột đâm mạnh vật
khổng lồ vào cơ thể tôi. Tựa như cơn sóng thần đánh mạnh vào bờ - mọi thứ
kìm nén như vỡ òa, không thể kiềm chế được bất kì cảm xúc, tiếng động nào, tất
cả cảm xúc lan dần đến tứ chi, lan ra toàn cơ thể. Người phía sau tôi chắc cũng
không thoái mái gì, nãy giờ bận rộn đùa nghịch, hẳn chỗ đó khó chịu lắm rồi.
Lúc này được thỏa mãn, anh cũng vội vàng thở, phần eo đã bắt đầu cử động đụng
chạm mạnh mẽ
Hai tay túm lấy tấm kính trên tường, hai chân như nhũn
ra chịu đựng từng cơn cử động của anh, ánh mắt mơ màng nhìn hai người trong
gương, gương mặt ngày càng đỏ hồng.
Mỗi lần anh ra vào, thân thể tôi đều phải cử động
theo, làm bộ ngực cũng theo đó mà phập phồng lên xuống, thật đúng là hình ảnh
dâm mị kích thích, khiến người ta càng lên đỉnh một lần nữa.
Cơ thể tôi nhạy cảm mà co rút lại, anh càng mạnh mẽ
tiến sâu vào, càng tạo nhiều cảm giác, anh kéo lấy một chân tôi, ra sức ấn sâu
thêm.
Thân thể hai người hòa làm một, ngày càng nóng bỏng.
Chỗ kết hợp ngày càng nhiều dịch lỏng, tiếng nước va chạm nhau nghe thật… trong
cái không gian đầy mùi kích tình này.
Hết phòng tắm lại tới phòng ngủ, chưa hết còn
lên tới đầu giường. Quả nhiên người thợ thiết kế rất thoải mái, tuy bị đè lên
đầu giường cũng không có đau lắm Đã 2h sáng mà tôi vẫn đang trong tư thế cong
mông lên, giang hai chân ra, dù đã buồn ngủ muốn chết mà vẫn vận động không
ngừng. Đáng ghét nhất là người đàn ông kia chẳng có vẻ gì là mệt mỏi. Càng
không có ý tứ muốn nghỉ ngơi, cứ liên tục không ngừng nghỉ.
Sớm đã không còn chút sức lực phản kháng nào, toi thả
mặc cơ thể cho anh điều khiển. Dù vậy, từng đợt kích thích anh tạo ra trong cơ
thể tôi hoàn toàn không nhạt nhòa mà còn sắc bén hơn, độ sát thương rất lớn.
Đầu óc choáng váng nặng nề, tôi nghe tiếng nói của
mình như nỉ non, nhưng lại rất giống đang lên án hành vi bất nhân của ai đó,
“Ân. . . . . . Tiêu uân. . . . . . A. . . . . . Chờ em. . . . . . Chờ em khôi
phục sức khỏe, em nhất định sẽ báo thù .”
Người đàn ông sớm đã hóa thân thành ác thú cười hắc
hắc “Chờ khi nào em lấy lại sức rồi hãy nói. Giờ nói giống như đang nỉ non vậy
đó.”
Lời anh nói khiến đầu óc tôi như nổ tung, trời đất lảo
đảo. Rốt cục cũng được như mong muốn mà ngất đi.
Sau này mỗi lần nhớ lại lần đó, tôi vẫn thắc mắc, lúc
đó tôi ngất là do mệt quá? Hay bị chọc giận mà ngất đi ?
Cuộc phỏng vấn riêng tư:
Kịch trường biến thái :
Tuyết Mặc: ách. . . . . . Ngôn Tử à, hôm nay trông rất
thiếu tinh thần a!
Ngôn Tử Kỳ: vớ vẩn, bị thịt cả buổi thì làm sao có
tinh thần! !
Tuyết Mặc: ách. . . . . . Tiêu Quân hôm nay nhìn rất
có tinh thần a!
Tiêu Quân: Vớ vẩn, làm thịt người ta suốt cả đêm làm
sao không có tinh thần! !
Tuyết Mặc: 囧, vậy hôm nay chúng ta …
Thế này đi,hãy nói về một câu nói sến sến nào đó mà mình từng nói với đối
phương?
Ngôn Tử Kỳ: Sến? Hẳn là”Em thích anh.”
Tiêu Quân: tChụt. . . . . Chụt . . . . . ( hôn Ngôn Tử
)
Tuyết Mặc: Tiêu Quân làm gì mà hôn cô ấy như vậy! !
Tiêu Quân: Tôi chưa bao giờ nói mấy câu sến…, tôi luôn
luôn hành động, ví dụ thế này. . . . . . ( trò với Ngôn Tử)
Tuyết Mặc: ngừng! ! Không được có hành động đáng khinh
trước mặt tôi! ! !
Tiêu Quân: Hừ . . . . . Không phải bà đang nhìn hăng
say đó sao!
Ngôn Tử: . . . . . .
Tuyết Mặc: ( ngã xuống đất chảy máu mũi)
Mông lung. Cảm giác giống như bị vật gì đó đè nặng
lên, không thể nào mà thở nổi. Tôi vươn tay muốn đẩy cái vật đè trên ngực ấy ra
nhưng cơ thể cữ rã ra, chẳng còn chút sức lực nào cả. Miễn cưỡng mở mắt, nhìn
tấm rèm cửa dày khiến ánh nắng không lọt vào nổi bên trong phòng. Phòng đầy mùi
vị mờ ám. Đèn ngủ đặt đầu giường phát ra ánh sáng mờ nhạt. Cúi