i.”Tôi
buông cái chai trên tay, cầm vạt áo hắn lắc lắc.
Hắn trừng mắt nhìn,“Không có quà, không nói.”
“vậy cậu muốn quà gì?”
“Hôn tôi, tôi liền nói cho em.” Thằng nhóc này cười
sáng lạn mà sao tôi muốn cho ăn bạt tai quá.
“Ba……”Tôi chân tay nhanh nhẹn, vươn tay tát một cái
không nhẹ vào mặt Triệu Thiên,“Tốt lắm, hiện tại nói được chưa.”
Triệu Thiên được tôi “sờ má”, một tay bụm mặt, vẻ mặt
ủy khuất,“Ngôn Tử em quá đáng quá.” Nói là nói vậy, nhưng Triệu thái tử vẫn đáp
ứng tôi ,“Có người từng thấy Tiểu Cẩn xích mích với một đám người, sau đó lời
qua tiếng lại dẫn đến đánh nhau, cuối cùng bị bọn kia bắt đi rồi.”
“Thật sao?”Tôi khó khăn lắm mới tiếp nhận được hết
thông tin cậu ta nói.
Triệu Thiên gật gật đầu, lại nhún vai,“Lúc đầu hỏi tên
kia không nói, tôi phải hứa sẽ cho hắn thể khách quý của câu lạc bộ hắn mới
khai đó.”
“Hắn có nói ai bắt Tiểu Cẩn không?”
“Hắn nói hắn tình cờ thấy trên đường, không để ý lắm.”
Buông vạt áo của Triệu Thiên vừa bị tôi vò nát, cảm
thấy da đầu đau tê tái, thông tin Triệu Thiên không đầu không cuối , nhưng ít nhất cũng xác minh được một chuyện, Tiểu Cẩn không tự tiện bỏ đi
mà là bị bắt đi, chẳng lẽ thằng nhóc đắc tội người nào?
Đột nhiên nhớ tới lời cảnh báo của Tiêu Quân,trong
lòng tôi tin chắc, anh ấy đã biết được điều gì đó!Cuống quít cầm di động gọi
cho Tiêu Quân,tên chết tiệt này lại tắt máy.
“Ngôn Tử,em có nhận thấy không khí hôm nay rất kì lạ
không.” Triệu Thiên nói nhỏ với tôi
Đang tính gọi điện cho cái đuôi của Tiêu Quân là Điền
Tiến, nghe Triệu Thiên nói thế, tôi nghi hoặc ngước mắt quét một lượt quán bar.
Triệu thái tử vẫn dùng âm thanh cánh muỗi nói :“Cạnh
vũ đài kìa.”
Quả thật ở đó có vài kẻ dân giang hồ ăn mặc lỏa
lỗ,“Bọn họ sao vậy?”
“Bọn kia là lũ bán thuốc lắc, chỉ có điều hôm nay lại
cùng tụ tập ở đây, thật là lạ.”
Tôi nửa tin nửa ngờ nhìn Triểu thái tử,“ Làm sao mà
cậu biết rõ thế.” Ngoài miệng nói như vậy, dù vậy, tôi vẫn gọi quản lí ra giải
quyết đám lộn xộn kia.
“Thì tôi cũng đi những quán bar khác mà, hắc hắc……”
Không ngờ được phân phó quản lí đi giải quyết, lại
thành ra dở hơi,“Chạm vào” những kẻ đó, chỉ khẽ nhìn nhau mà bị cho là
nhìn đểu, một kẻ vác ghế đập phá trên vũ đài, còn có kẻ lấy thế được đà, xông
vào đánh người, cả Sky cũng bị liên lụy.
Trong quán bar nhất thời hỗn loạn, có người bỏ chạy, có người đứng xem, có kẻ gào thét, đứng sau quầy pha chế ,tôi thật
sự bực mình, những kẻ này chắc chắn được cho tiền để tới đây đập phá!!!
Một tay chống trên bàn quầy, tôi nhảy ra ngoài, hướng
vũ đài, miệng nói,“Triệu Thiên, cậu đi mau , tìm Tiêu Quân giùm tôi.”Trận náo
động này xem ra không nhỏ, hơn nữa cậu ta là bảo bối của phó thị trưởng, nếu lỡ
có chuyện gì, bảo đảm tôi có lấy cái mạng này cũng không chuộc tội nổi.
Trước mắt, mặc kệ là bọn họ xung đột vì cái gì, nhưng
Sky là người của quán, không thể để bị khinh dẻ như vậy, nhìn mọi
người náo động, hò hét, toàn loạn, cũng không dám làm gì manh động, đành thở
dài, bước lại gần!
Cố gắng chen khỏi đám người đang vây lấy nhau, rốt
cuộc cũng vào được, đầu tôi vẫn như cũ, đau buốt, bọn họ đánh nhau ngay trước
mặt càng khiến tôi hoa mắt.
“Dừng tay lại cho tôi.” Tôi quát thật to, lại nhận ra
chẳng ai quan tâm lời tôi nói, liền chen vào giữa bọn họ, tiếp tục quát,“Dừng
tay nghe thấy không!Điếc hết rồi à.”
“Ngôn tỷ.”Sky thấy tôi, ra sức ẩn kẻ đang vô tình hướng
gậy vào tôi, đứa nhỏ đáng thương, bị đánh bầm tím mặt mày, một bên răng nanh
cũng gãy mất rồi.
“Bà cô, cút sang một bên đi.”Trong đám đó, có một tên
đầu nhuộm đỏ, cắt tỉa hai bên, trông như con gà trống khinh thường nhìn tôi.
Bà cô?Thằng ranh này dám nói bà đây là bà cô!!!“Tiểu
quỷ,học không lo học lại muốn đi trêu ngươi người lớn? Đi gây rối mà không biết
lão bản nơi mình gây rối là ai!Trở về tìm chủ mà hỏi.”Ngay từ đầu tôi còn nghĩ
sẽ từ tốn giải quyết, nhưng chỉ với một tiếng bà cô, tôi đã thề với trời đất,
hôm nay không đánh cho bọn ranh này răng rơi đầy đất, tôi không còn là Ngôn Tử
Kì!
Thực hiển nhiên, bọn tiểu quỷ kia bị tiếng hét của tôi
làm cho kinh động tôi vừa nói xong, thằng ranh ban nãy đã động thủ , một
gậy muốn đánh vào tôi, nhanh nhẹn bắt lấy tay hắn, đá một cái vào bụng, hay thật, nhiều năm không đánh nhau, vậy mà tay chân chưa có trì trệ,
người ta đánh tới, cơ thể như có phản ứng giơ tay giương chân đánh lại.
Mắt thấy đánh không được tôi, còn bị tôi đánh
cho hộc máu mũi, những kẻ khác tức giận xông lên, hỗn chiến xảy ra,
bụng không cẩn thận bị đá một cái, lui về phía sau mấy bước, lại
ngã đập lưng vào cạnh bàn, trước sau đều đau tê buốt, mồ hôi lạnh ứa ra.
Mấy người khác đứng đó, thấy tôi ra tay, mới dám
theo đà động thủ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, không khí vui vẻ, nhộn nhịp
ở quán bar bỗng trở thành chiến trường náo loạn đầy tàn tích!
Cùng với sự tức giận bị đau hai lần, tôi tức giận đập
vỡ một chai rượu, đập vỡ đôi chai rượu, rượu đổ tong tong xuống nền đất, bình
thủy tinh bị vỡ mang theo âm thanh thanh túy , chói tai khiến tất cả mọi người
đều chú ý