
!” Trầm Tùy Tâm tính cách đại tiểu thư, làm sao chịu được Cố Thiển Hi nói mình như vậy. Hơn nữa Quý Vĩ lại không có vẻ như muốn giúp cô, Trầm Tùy Tâm cảm thấy khẳng định là đối với Cố Thiển Hi vẫn chưa dứt tình, bất chợt càng cảm thấy bốc hỏa. Cô ta dứt khoát đứng lên, đi tới bên cạnh nhìn Cố Thiển Hi, chỉ thẳng Cố Thiển Hi: “Chính cô không thể sinh con, cô còn trách ai? Chẳng lẽ cô muốn cắt đứt hương khói Quý gia mới vừa lòng! Làm sao, bây giờ hối hận đã ký đơn ly hôn sao, cho nên nghĩ mình mang thai, muốn quay lại với A Vĩ sao?”
“Câm miệng!” Giọng nói Phó Hữu Minh trầm thấp nặng nề, mang theo vài phần tàn ác không thể chống đối lại. Anh ngẩng đầu, ánh mắt mang theo tia cảnh cáo: “Nghe nói ông chủ Trầm đánh bài ở Ma Cao thua đến thê thảm! Trầm tiểu thư còn có tâm tư ở đây vui chơi giải trí, xem ra Trầm gia thì ra rất vững chắc.”
Mặt Trầm Tùy Tâm bỗng chốc trắng bệnh, lúc nảy mới chú ý tới bên người Cố Thiển Hi còn có Phó Hữu Minh!
Ánh mắt Quý Vĩ không khỏi trầm xuống, chẳng qua lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng rằng Trầm gia lấy cớ để từ chối anh, cho nên mới không muốn trích món ra món tiền lớn đầu tư vào, hóa ra là bởi vì ông Trầm đánh bạc thua rất nhiều tiền!
“Còn nữa, đứa con trong bụng Thiển Hi là của tôi. Tôi hảo tâm nhắc nhở Trầm tiểu thư, về sau nhớ uốn lưỡi bảy lần trước khi nói!” Phó Hữu Minh thu hồi tầm mắt, nắm tay Cố Thiển Hi thật chặt: “Tôi càng hiếu kỳ, Quý tiên sinh ở phương diện này không phải có vấn đề đấy chứ, đứa bé trong bụng của Trầm tiểu thư… là của ai?”
Lời vừa nói ra, Cố Thiển Hi cảm thấy kinh ngạc.
Khuôn mặt Trầm Tùy Tâm đã hoàn toàn biến sắc, lão đảo hai bước thiếu chút nữa là ngã. Quý Vĩ vội vàng đỡ lấy cô ta, rõ ràng đối với đứa con trong bụng Trầm Tùy Tâm là của ai trong lòng đã có câu trả lời!
Chỉ một câu nói đã lập tức đã thay đổi không khí trong nhà hàng, động tác trong tay Cố Thiển Hi liền ngừng lại, không hiểu nhìn thoáng qua Quý Vĩ rồi lại đưa ánh mắt sang người Phó Hữu Minh. Rất rõ ràng, cô đối với việc Quý Vĩ kêu một tiếng “anh trai” bày tỏ sự nghi ngờ nghiêm trọng!
Qua nhiều năm như vậy, chưa từng nghe Quý Vĩ nói hắn ta còn có một người anh trai!
So với Cố Thiển Hi, thái độ của Trầm Tùy Tâm giống như sớm đã biết rõ chuyện này, cười âm trầm đáng sợ!
Phó Hữu Minh không ngờ Quý Vĩ to gan như vậy, hiển nhiên dám ở nơi này gọi anh là anh trai! Anh trầm giọng hít một hơi, ngẩng đầu nhìn Quý Vĩ như không hiểu: “Quý tiên sinh là đang gọi tôi à? Thật sự vô cùng xin lỗi, cha tôi chưa bao giờ nói tôi còn có một em trai. Nếu như anh muốn nhận thân thích, có phải nên nhìn lại xem bản thân có bao nhiêu cân lượng?” Lời nói lạnh nhạt lộ ra uy hiếp, Phó Hữu Minh tuyệt đối không phải người có thể đùa giỡn.
Ít nhất đang có Cố Thiển Hi ở đây, hành động của Quý Vĩ thật sự quá đáng rồi, anh không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn nữa!
“Nhiều năm như vậy, anh vẫn không chịu nhận tôi! Như thế nào, anh sợ tôi sẽ trở lại Phó gia, đoạt lấy tài sản của anh sao?” Quý Vĩ ôm Trầm Tùy Tâm, hùng hổ dọa người. Câu nói xúc phạm cuối cùng kia của Phó Hữu Minh đã chạm đến giới hạn của hắn. Hắn đã cùng Trầm Tùy Tâm đến bệnh viện, cùng nhau khám thai, cùng đi đến lớp dạy chăm sóc trẻ. Từng quá trình đều chân thực, hạnh phúc như vậy… Hắn không thể để cho bất cứ kẻ nào vu oan Trầm Tùy Tâm, càng không cho phép bất cứ ai xúc phạm hắn không thể sinh con.
Phó Hữu Minh thoáng chốc đen mặt, nhưng chỉ giây lát lập tức khôi phục như thường. Anh đứng dậy thẳng tay dắt Cố Thiển Hi, sau đó quay đầu hướng Quý Vĩ nói: “Nếu như anh cảm thấy trên người anh chảy dòng máu của Phó gia chúng tôi, tôi đề nghị anh trước tiên có thể tổ chức một buổi triệu tập cánh nhà báo. Đương nhiên, nếu như anh hi vọng tôi tới dự, tôi có thể miễn cưỡng cùng anh đến bệnh viện giám định… Anh cũng biết, khoa học sẽ không nói láo! Nếu không phải, anh sẽ phải trả một cái giá lớn vì chính lời nói của anh!”
Anh kéo tay Cố Thiển Hi, không quay đầu lại rời khỏi nhà hàng, sau đó liền lên xe đạp ga khởi động, không mục đích đi về phía trước.
Cố Thiển Hi ngồi ở ghế phụ, giống như cảm giác được nộ khí rõ ràng trên người Phó Hữu Minh. Giờ phút này anh giống như một con báo bị thương, nhìn như vậy… thật khiến người ta đau lòng! Cố Thiển Hi mở miệng, muốn nói gì đó nhưng thủy chung vẫn không thốt lên được lời!
Phó Hữu Minh liên tục trầm mặc, tốc độ xe chưa từng chậm lại nửa phần, anh bất chợt đạp phanh một cái đem xe đỗ lại ven đường: “Em không có gì muốn hỏi sao?”
“Anh không nói, em liền không hỏi! Nếu như anh muốn nói, em sẽ một mực ngồi ở chỗ này, nghe anh nói hết!” Cố Thiển Hi nhìn thấy trong mắt anh đầy bi thương và thống khổ. Đây là lần đầu tiên Cố Thiên Hi cảm thấy một thiên sứ kiên cường như Phó Hữu Minh, thì ra ở sâu trong thâm tâm cũng cất giấu một tia yếu đuối.
Ánh mắt cô kiên định, khóe một cong lên cho anh vài phần cổ vũ.
Phó Hữu Minh nhìn Cố Thiển Hi nói: “Ba của anh từng phạm rất nhiều sai lầm của đàn ông! Ông ấy bỏ qua sự ngăn cản của bà nội đem người phụ nữ khác cùng đứa con của bà ta về nhà, về sau mẹ anh vì bị đả kí