
khác xa với
mong ước tìm được một tình yêu chân thành hạnh phúc của cô.
“Chúng ta có thể thỏa thuận điều kiện” Anh từ từ nói “Tương lai, nếu cô gặp được
người đàn ông yêu cô, tôi sẽ đồng ý ly hôn vô điều kiện, tôi sẽ chăm sóc đứa bé, nó vẫn được cả hai nhà chăm sóc, mang lại hạnh phúc vui vẻ cho
nó”.
Khang Vi Băng nhìn anh, suy nghĩ trong đầu lưu chuyển.
Đứa bé được hai gia đình yêu thương chăm sóc, lại được tình yêu của cha mẹ,
nhất định nó sẽ hạnh phúc, vui vẻ, nó sẽ thừa hưởng hình dáng của họ, là một hoàng tử hoặc công chúa xinh đẹp…..Trời ạ, anh ta vẽ ra một bức
tranh cực kỳ xinh đẹp, làm sao mà cô có thể không động lòng?
“Cô đồng ý chứ? Khang Vi Băng, tôi thật sự muốn giữ lại đứa bé này, chúng ta sẽ
đính hôn trước, kết hôn sau, tôi sẽ không xâm phạm sự riêng tư của cô”.
“Được rồi…….” Cô nuốt nước bọt nói “Vậy, chúng ta thông báo cho hai gia đình biết đi”.
Cô biết chính mình cũng điên cuồng, nhưng nếu bỏ qua thì không sửa được, đây là nguyên tắc của cô.
Thế nên cô đồng ý kết hôn với Thượng Thái Lăng là vì đứa bé, cô muốn cho
đưa bé điều kiện sông tốt nhất, nếu sau khi sinh ra đứa bé, anh ta nói
muốn nối lại tình xưa với bạn gái, phủ nhận lời hứa với cô thì anh ta
chết chắc. “Phiền chú rể lại đây một chút được không?” Thợ trang điểm kéo tấm rèm trắng ra, tươi cười hỏi.
Thượng Thái Lăng buông quyển tạp chí xuống, đứng lên.
Hai người dự định tổ chức hôn lễ khoảng hai tuần sau đó, cho nên mọi việc
chuẩn bị cho đám cưới đều gấp rút, hai người chọn áo cưới và chụp ảnh
cưới, còn về tiệc cưới, bánh kẹo sẽ do bà nội Thượng và ông nội Khang
bàn bạc với nhau.
Có đôi khi bọn họ có ảo giác rằng, người muốn kết
hôn là hai người lớn tuổi trong nhà, bời vì trên mặt hai ông bà ngập
tràn hương vị ngọt ngào, trẻ trung, đối với hôn lễ còn gấp rút hơn hai
người trẻ bọn họ.
“Cô dâu thực sự rất xinh đẹp, dáng người cao, da
trắng nõn, váy cưới này rất thích hợp với cô ấy, đây là bộ váy cưới hoàn toàn mới, chưa có một ai mặc qua”.
Nhìn nhân viên cửa hàng áo cưới nhiệt tình giới thiệu về chiếc váy cưới làm ánh mắt của anh cũng nghiêm túc hẳn lên.
Gặp quỷ!
Váy cưới được thiết kế chỉ dài đến đầu gối lại còn để lộ ra nửa bộ ngực
sữa. Dáng váy lại ôm sát vào thân người để lộ ra được cong thân thể mê
người của cô, đây mà được gọi là váy cưới à?
“Tôi rất thích cái này,
chọn nó đi”. Khang Vi Băng nhìn mình trong gương, thực vừa lòng với
chiếc cưới này, nó tôn lên những ưu điểm của dáng người cô, hôm tổ chức
lễ cưới cô mặc bộ váy này nhất định sẽ mê đảo tất cả mọi người.
“Cái
này không được”. không biết vì sao Thượng Thái Lăng lại phản đối, nhưng
chính là nhìn bộ váy này anh thấy không vừa mắt chút nào.
“Vì sao không được?” Cô không cho là đúng, ánh mắt cô gặp ánh mắt của anh trong gương. Cô nhất định sẽ chọn cái này.
“Phiền cô suy nghĩ cho thân phận và địa vị của tôi một chút, cô mặc thế này
thì truyền thông họ sẽ biết như thế nảo?” Anh nhíu mi nói: “Bọn họ sẽ
nói bà xã của Thượng Thái Lăng khoe dáng người tại lễ cưới”.
Cô đang
vui vẻ lại bị dội gáo nước lạnh, mất hứng nói “Khoe dáng thì khoe dáng,
dù sao dáng người tôi cũng không xấu, tôi không sợ”. Cô mới mặc kệ, kết
hôn, cô dâu là lớn nhất, điều quan trọng là cô phải thấy vui vẻ..
“Cho dù tôi bị mất mặt cô vẫn muốn mặc ư?” Anh nhìn cô chăm chú.
“Đúng”. Cô cười.
Nếu cô để ý đến cảm nhận của anh ta thì mới kỳ quái, anh ta chẳng là gì của cô, bọn họ chỉ có chung đứa bé mà thôi.
Mắt của anh lóe sáng, tự nhiên hỏi: “Cô cảm thấy cục cưng sẽ thích một đám
đàn ông xa lạ nhìn mẹ nó rồi bình phẩm từ đầu đến chân ư?”
Cô nhất thời dương mắt “Thượng Thái Lăng, anh thật đê tiện”.
Anh ta cần gì phải nói như thế, làm cho cô phải suy nghĩ.
Vừa nghĩ tới việc một đám đàn ông xa lạ đắm chìm trong vẻ đẹp của cô khiến
bé con không thoải mái với việc mấy người đàn ông nhìn chằm chằm mẹ mình như vậy, cô cũng cảm thấy không thoải mái.
“Nghe lời tôi đi, cái này không thích hợp”. Thấy vẻ mặt của cô biến đổi, Thượng Thái Lăng lập tức nói “Tuy rằng bộ váy này rất đẹp, nhưng chưa đủ trang trọng, hôn lễ
phải trang trọng, đừng để cho mọi người cảm giác chỉ là trò đùa”.
Anh sẽ không để cho cô mặc bộ váy cưới này mà đi vào lễ đường, cô mặc áo
cưới này sẽ khiến cho đám đàn ông ở đó được ăn đậu hũ miễn phí.
“Hôn
lễ của chúng ta vốn chính là một trò đùa mà”. Tuy rằng anh nói rất có
đạo lý nhưng cô không nhịn được nói lại mấy câu, đôi môi đỏ mọng của cô
hơi chu ra.
Anh nhắm hai mắt lại tạo thành đường cong nhỏ nhìn cô,
“Cẩn thận cục cưng nghe thấy việc cha mẹ nó kết hôn là một trò đùa, cục
cưng sẽ rất buồn đó”.
Vừa nghĩ đến vẻ đáng thương của cục cưng, Vi Băng liền yên lặng.
Được, hắn thật là giảo hoạt, toàn lấy cục cưng trong bụng để chèn ép cô.
Nhưng đúng là trời đánh, chỉ cần nghĩ đến việc cục cưng không vui thì cô cũng cảm thấy không vui, tuy rằng rất kỳ quái, nhưng cũng thật kỳ diệu, vui
buồn của cô và cục cưng như gắn liền với nhau, không phân biệt.
“Ụa”. Vừa ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc, cô lại thấy buồn nôn, không biết là người phụ nữ