
Kỳ, anh thực sự yêu em, cũng một lòng với em, xem như anh cầu xin em trở về bên cạnh
anh được không, anh sẽ không gò bó sự tự do của em, để cho em thoải mái
theo đuổi sự nghiệp, trở về bên cạnh anh, đừng để anh dao động”.
“
Ngừng!” Cô hít một hơi thật sâu, phiền chán nói “ Không cần nói điều
kiện với em, nếu anh yêu em, anh nên chờ em vô điều kiện, tạm thời em
chưa muốn kết hôn, em muốn ở lại đây tiếp tục phát triển sự nghiệp, ở
đây, tổng tài sản xuất rất coi trọng em, em không muốn bỏ qua cơ hội
này, anh hãy cho em vài năm, vài năm là tốt rồi………..”.
“ Còn anh thì sao?” Mắt anh nhăn lại thật chặt, đau lòng nói, “Em sẵn lòng buông tha anh sao?”
“Em hi vọng anh sẽ chờ em hoặc là anh đến Mỹ phát triển sự nghiệp với em”.
Tạ Cung Kỳ nói cho có lệ, dù sao cô cũng biết anh sẽ không đến Mỹ.
“Em đang ép buộc anh à?" Anh lắc đầu, cảm giác mệt mỏi vây quanh anh «Em
biết rõ anh là người thừa kế duy nhất của Thượng gia, làm sao anh có thể bỏ nơi này để đến Mỹ được?"
" Cho nên mới nói, chúng ta không nên
làm cho nhau thấy khó xử». Cô mệt mỏi, không kiên nhẫn nói «Anh ở Đài
Loan, em ở Mỹ, mỗi ngày chúng ta đều gọi điện nói chuyện, có rảnh thì
vẫn nhìn thấy mặt nhau, giống như trước kia thôi, chỉ cần cho em mấy
năm, anh cũng có thể toàn lực chăm lo cho công ty, như vậy không phải
tốt lắm sao?".
«Nhưng anh cảm thấy không tốt một chút nào?" Rốt cuộc
thì Thượng Thái Lăng cũng tức giận, anh nói to «Em có biết em bận sự
nghiệp làm cho anh rất cô đơn, em có biết anh nghĩ đến em rất nhiều hay
không ? Mỗi một niềm vui cũng như nỗi buồn đều không thể chia sẻ cùng
em? Em cho rằng anh kiên trì được bao lâu?"
" Nếu chỉ vì thế mà anh
thay lòng đổi dạ thì em cũng không còn cách nào» Giọng nói của cô chuyển sang lạnh lùng «Thật vất vả em mới đến được đây, em sẽ không vì bất cứ
chuyện gì mà thay đổi giấc mơ của mình, kể cả anh nữa, em hi vọng anh
hiểu được giấc mơ của em và anh đều quan trọng như nhau».
Anh lắc đầu.
Làm sao mà giống nhau được.
Sự nghiệp của cô còn quan trọng hơn cả anh, điều này anh biết rõ, cô cũng
biết mơ ước thành công trong sự nghiệp của cô còn quan trọng hơn tình
cảm mà cô dành cho anh, chỉ là hai người đều không nói ra mà thôi.
Anh hỏi cô với giọng chua xót: " Nếu anh kết hôn với người khác, em cũng không quay về sao ? "
Hỏi xong anh nín thở chờ đợi câu trả lời của cô.
" Đúng ", Chẳng qua là anh cố tình gây sự mà thôi. Tạ Cung Kỳ lạnh lùng
nói: «Cho dù anh có kết hôn với người khác em cũng sẽ không quay về ".
Tim của anh đau đớn: «Vậy chúng ta chia tay đi, hai chúng ta không thể tiếp tục được nữa».
Anh nên suy nghĩ kỹ về tình yêu của hai người, là anh không nghĩ đến việc
cô thực sự không muốn kết hôn, thà rằng lừa dối chính mình rằng, mình
chờ đợi cô thì nhất định có một ngày cô sẽ trở về bên anh. Nhưng hiện
tại, câu trả lời của cô………….
" Được!Vậy chúng ta chia tay».
Cô cũng dứt khoát, nhanh chóng tắt điện thoại.
Thượng Thái Lăng nhìn điện thoại trong tay, thực sự là thất vọng. Đây là người con gái mà anh yêu mười mấy năm sao?
Anh mệt mỏi nhắm hai mắt lại.
Kết thúc, tất cả đều đã kết thúc rồi………
Khang Vi Băng đi ra từ phòng hóa trang, sắc mặt tái nhợt.
Chiều nay cô sẽ đi phẫu thuật, không biết có phải cục cưng biết được chuyện
này mà khiến cô buồn nôn dữ dội, ngửi mùi gì cô cũng thấy khó chịu,
không ăn được gì cả.
Cục cưng à, mẹ cũng không muốn bỏ con đâu, nhưng mẹ cũng không có khả năng nuôi con một mình, nếu để con lại, sẽ làm ảnh hưởng đến ba con, làm cho anh ta nghĩ rằng mẹ có ý đồ gì đó. Anh ta sẽ
oán hận hai mẹ con ta cả đời, con cũng không muốn như vậy phải không?
Nghĩ đến đây, cô khẽ vuốt cái bụng bằng phẳng của mình, không thể tưởng
tượng được, chỉ là cái phôi thai sẽ lớn lên từng ngày mà lại khiến cho
cô không muốn ăn gì cả, không thể tưởng nổi, có một sinh mệnh nhỏ đang ở trong bụng cô, sẽ lớn lên từng ngày cho đến lúc được sinh ra………….
Không, cô không thể sinh ra cục cưng, mặc kệ thế nào đi nữa, cô cũng không thể làm như vậy.
Nếu Thượng Thái Lăng không biết chuyện này thì thật tốt, cục cưng sẽ là của mình cô, nhưng hiện tại anh ta đã biết mà người nhà anh ta cũng biết
rồi, nếu cô sinh cục cưng sẽ làm cho mọi chuyện rắc rối hơn. Nghĩ đến
điều đó làm cho cô kiên định hơn với ý nghĩ của mình.
Cục cưng, xin lỗi, mẹ thực sự xin lỗi con……….
“Tổng giám đốc, chị có khách, tôi đã mời anh ta ngồi ở văn phòng của chị
rồi.” Vừa thấy cô trở về, trợ lý của cô lập tức báo cáo.
“ Khách à? Sáng nay tôi có hẹn ai đâu?”
“Là Thượng Tổng giám đốc của Thượng Thị, anh ta nói có chuyện quan trọng
cần gặp chị, tôi có gọi điện cho chị nhưng chị lại không mang theo điện
thoại cho nên tôi mời anh ta vào ngồi chờ trong phòng khách.
Cô nhíu mày, không hờn không giận nện mạnh gót giày xuống sàn chạy tới phòng khách, dùng sức đẩy cửa ra.
Vừa nhìn thấy Thượng Thái Lăng ngồi ở sô pha thì cô tức giận hỏi: “ Anh đến xem lúc nào thì tôi đi phẩu thuật phải không? Anh sợ tôi đổi ý nên mới
đến áp tải tôi đi hả?”
Toàn bộ ấn tượng tốt ngày hôm qua về anh ta
đều tan hết. Việ