
u lần
anh muốn gọi điện ngăn cản cô làm tổn thương thân thể mình, anh lo lắng
nếu như cô bỏ đi đứa bé sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của cô
sau này hoặc tệ hơn nữa làm ảnh hưởng đến tử cung của cô, đó cũng không
phải là điều anh mong muốn.
Nhưng mà chung quy anh là người ích kỷ,
một đêm trằn trọc không thể ngủ được nhưng anh không có gọi điện cho cô, mặc cho buồn phiền cứ ở trong lòng thẳng cho đến lúc trời sáng.
Kỳ
lạ là, sau khi bà nội nói về tình trạng của Vi Băng xong thì cả bà lẫn
cha mẹ đều không nói gì với anh, cũng không ai bắt anh phải quyết định
thế nào, điều này thật khác thường.
Mọi người muốn chính anh đưa ra quyết định sao?
Anh nhìn cơn mưa tầm tã, khóe môi hơi nhếch lên, cười khổ một cái.
Tại sao lúc này anh lại hy vọng mọi người gây áp lực cho anh. Có lẽ lòng anh đã dao động ư?
Mặc kệ thế nào, anh là cha đứa bé trong bụng Vi Băng, anh không nên chẳng
quan tâm đến cô mà ít nhất anh nên ở bên cạnh chăm sóc cô.
Rốt cuộc anh cũng cầm lấy điện thoại gọi cho cô, tảng đá nặng trong lòng cũng rơi xuống, anh kiên định hơn.
«Alo…….. "
" Là tôi, Thượng Thái Lăng ". Anh cảm thấy âm thanh của cô thật yếu ớt, cô đang ở trong bệnh viện sao ?
Hay là đang làm giải phẫu?
Nghĩ đến khả năng này làm cho anh thêm căng thẳng.
Anh gọi điện tới quá muộn sao?
" Anh gọi tới hỏi kết quả phẫu thuật sao?" Hơi thở của cô mỏng manh
nhưng vẫn duy trì sự kiêu căng: «Thật xin lỗi, thân thể tôi không thoải
mái nên tôi còn chưa đi đến bệnh viện».
" Tôi cảm thấy cả người không có chút sức lực nào, tim đập rất nhanh, tôi nghĩ đến tám phần cục cưng
biết tôi không cần nó nên nó mới chỉnh tôi. "
Đáng chết. Cách cô nói chuyện làm anh không thoải mái! Anh nhíu mi hỏi: " Cô lại chưa ăn cái gì hả?".
Bởi vì anh nói sẽ không kết hôn nữa cho nên bà nội không cho người mang
cháo bí đỏ cho cô sao? Cô gái này, chiều qua cùng anh ăn cháo bí đỏ xong sau đó cũng không ăn cơm nữa à ?
" Tôi không muốn ăn, đồ ăn nào cũng làm cho tôi thấy buồn nôn, nhưng anh yên tâm, tôi sẽ thực hiện đúng lời hứa mà đi làm phẫu thuật, chỉ cần tôi khá hơn một chút sẽ đến bệnh
viện luôn».
" Đáng chết! Ai để ý việc cô có đi giải phẫu hay không?". Anh tức giận hỏi: «Trong nhà cô không có ai hả? Sao không bảo bọn họ
đưa cô đi bệnh viện?".
" Sao anh lại kích động vậy ?" Cô thấy anh
thật kỳ quái, «Tôi đang ở phòng làm việc, hơn nữa tôi cũng không muốn
cho người nhà biết tình trạng của tôi».
Ngày hôm qua, sau khi về nhà, cô cố ý đi tìm ông nội để nói chuyện, trách ông nội nghe lầm, làm hại
danh dự của cô, rồi cô cười to nói không quan trọng, cuối cùng cường
điệu nói cô không có mang thai, mọi người bị cô hù dọa cho sửng sốt,
muốn hỏi nhưng không biết hỏi từ đâu, cũng không biết có nên tin tưởng
lời nói của cô hay không ?
Cô hy vọng chuyện này sớm kết thức, đứa bé chỉnh cô đến phát điên rồi, tựa hồ như lời cô nói, đứa bé hình như cảm
giác được cô không cần nói cho nên nó mới buồn bực, cô ngửi thấy cái gì
đều buồn nôn, ngay cả uống nước cũng không uống được.
Cô biết cô phải xin lỗi đứa bé này, đều là do sự tùy hứng của cô tạo thành, nhưng nếu
giữ nó lại sẽ làm thay đổi mối quan hệ của Thái Lăng cùng bạn gái anh,
dựa vào cái gì mà cô thay đổi mối quan hệ của hai người họ.
Cục cưng, kiếp sau lại đầu thai làm con của mẹ đi, mẹ thực xin lỗi ……….
" Cô chờ ở đó, tôi qua tìm cô ".
Thượng Thái Lăng không hiểu mình gấp cái gì, cúp điện thoại liền đi đến địa
chỉ mà lúc trước hai người có trao đổi qua danh thiếp.
Nơi cô làm việc là văn phòng tổng giám đốc Tập đoàn Bách Hóa, cách văn phòng anh không xa, lái xe đi khoảng 20 phút.
Anh không có cách nào mặc kệ cô, đứa bé còn tồn tại, điều duy nhất anh có thể làm là phải có trách nhiệm với cô.
Khang Vi Băng đang nằm trong phòng bệnh của khoa phụ sản truyền nước biển.
Thượng Thái Lăng ở phòng bệnh chăm sóc cô, mới giữa trưa nhưng bên ngoài trời u ám, tiếng sấm ù ù, mưa rất to, trận mưa này giống như long trời lở đất.
" Dù sao thì cũng không sinh đứa bé này, cho nên căn bản không cần thiết
phải truyền dinh dưỡng». Khang Vi Băng tự nói, giọng điệu có chút tiêu
cực.
Cô không biết vì sao lại làm điều thừa thãi là truyền nước biển, nếu đã đến khoa phụ sản, trực tiếp làm giải phẫu sinh non có phải hơn
không ?
«Vì sao cô không nói cho tôi biết ?" Anh nhìn cô nằm trên
giường bệnh sắc mặt tái nhợt, không bỏ qua thời điểm cô giả vời, nhìn
thấy cô thế này, trong lòng anh lại cảng khổ sở.
" Nói cho anh biết cái gì?" Cô không rõ liền hỏi lại.
«Tình trạng sức khỏe của cô».
Cô mở to đôi mắt nhìn anh.
Không, không biết anh đã biết được điều gì ?
Vẻ mặt cô khẩn trương, phòng bị hỏi : «Tình trạng sức khỏe của tôi làm sao ?".
Thượng Thái Lăng nháy nháy đôi mắt, «Cô không dễ thụ thai, nói đơn giản, bởi
vì tử cung của cô có tật làm cho khả năng mang thai rất khó, nếu mà bỏ
đứa bé này thì sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng sinh sản của cô ".
Anh
vừa mới lén hỏi bác sỹ, tình trạng cơ thể của cô như thế muốn có thai
rất khó, mà nếu làm giải phẫu bỏ đứa bé kia thì sẽ để lại di chứng lớn
ch