
Thượng
làm như thế là vì cục cưng trong bụng cô, nhưng cô không muốn cho bà hy
vọng lớn như vậy, cuối cùng thất vọng thì thật là tàn nhẫn.
Cho nên chuyện của bọn họ tốt nhất là sớm giải quyết cho xong.
“ Nơi này chắc có café, chúng ta lên uống một chút rồi hãy đi”, Ra khỏi quán ăn, Khang Vi Băng nhìn Thượng Thái Lăng nói.
“ Được” Anh gật đầu đồng ý.
Hiện tại hai gia đình đều biết việc cô mang thai đứa con của anh, cho nên bọn họ phải cùng nhau giải quyết.
Đến quán café hai người gọi đồ uống. Đồ uống được mang lên, bọn họ vẫn im
lặng, không ai nói gì. Uống gần hết rồi mà cả hai vẫn im lặng, không một ai muốn lên tiếng trước.
Rốt cuộc, ngay khi uống hết, Thượng Thái Lăng mở miệng nói: “ Cô thật sự muốn bỏ đứa bé đi sao?”
Vì sao anh lại cảm thấy đau lòng. Đây là đứa con đầu tiên của anh, tuy
chưa thành hình nhưng chính xác là con của anh rồi, vừa nghĩ tới việc
đứa bé sẽ bị bỏ đi, anh liền cảm giác hô hấp không thông.
“Nếu tôi để lại đứa bé thì anh sẽ hận chết tôi.” Khang Vi Băng cố ý vô tình, nghiêm mặt nói: “Dù sao cả anh và tôi đều biết, chúng ta đều không có khả năng kết hôn, nếu như vậy chỉ còn cách bỏ đứa bé đi.”
Oa……Oaaaaaa……………..
Bỗng dưng trong quán café truyền đến tiếng khóc của một đứa bé, bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía đứa bé nằm trong xe đẩy kia.
Nhìn nó khóc
thật xấu, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nếp nhăn nhưng trông thật đáng yêu,
thân hình mập mạp, nó vẫn khóc mà không để ý đến tiếng dỗ dành của người mẹ, tiếng khóc phá tan không gian yên tĩnh của quán café.
“ Cục cưng ngoan, đừng khóc nữa, để mẹ ôm một cái nào…….” Người mẹ trẻ ôm lấy đứa
bé dỗ dành, bé con ghé trên vai mẹ, trong mắt còn long lanh nước, rồi
đưa ngón tay vào miệng mút, nhìn cái miệng của bé thật đáng yêu.
“
Thật đáng yêu……………..” hai người nói ra suy nghĩ giống nhau, vẻ mặt mềm
mại, nói xong chợt nhớ đến đều gì cả hai vội vàng thu hồi lại tâm tình.
Khang Vi Băng cầm cốc nước uống vài ngụm che dấu cảm xúc rồi nói: “Dù sao đứa nhỏ cũng không được sinh ra, quyết định như vậy đi. Chắc anh không có ý kiến gì, như vậy ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện.”
Anh còn có thể có ý kiến gì?
Cô quyết định dứt khoát như thế, không bắt anh chịu trách nhiệm, anh nên thấy vui vẻ mới đúng.
“ Khang Vi Băng, cảm ơn cô.” Anh buồn buồn nói “Còn có, nhưng tổn thương
tôi gây ra cho cô không thể bù đắp được, xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi
cô.”
Đã xong, đã giải quyết xong việc ngoài ý muốn, thoát khỏi mọi
phiền toái, anh nên vui vẻ mới đúng, nhưng mà tại sao một chút vui vẻ,
thoải mái anh cũng không cảm thấy.
“ Tôi nhận lời xin lỗi của anh”, không biết vì sao cô tin tưởng anh, cho nên không nói ra những lời khó nghe.
Trách anh vì chuyện này cùng với việc anh không mang bao cao su, không bằng
trách chính bản thân cô tự nhiên đi tìm tình một đêm.
Dù sao cả hai bọn họ đều sai, hãy cứ như vậy chấm dứt cái sai của bọn họ đi.
--- -----
Mười một giờ đem, Thượng Thái Lăng kéo thân thể mệt mỏi về nhà, anh cố ý về
trễ, muốn dành thời gian buổi tối để ổn định tâm trạng của mình.
Sau
khi gặp mặt Khang Vi Băng, anh cảm thấy mệt mỏi, lòng trĩu nặng, chuyện
đứa nhỏ lưu lại ấn tượng mạnh trong lòng, anh nghĩ có lẽ cả đời này cũng không thể quên được.
Trong suy nghĩ của anh, hạnh phúc là một bản
nhạc mà ở đó có anh cùng với Cung Kỳ, hai người vui vẻ dạo chơi trên
thảo nguyên, anh luyện võ thuật, còn cô học đàn dương cầm, hàng năm hai
người cùng nhau đi du lịch, thật là vui vẻ, nhưng đó chỉ là tưởng tượng
trong kế hoạch của anh mà thôi.
Kế hoạch của anh còn chưa thực hiện được thì anh và Khang Vi Băng lại có con với nhau, đứa bé sẽ không được sinh ra trên đời…..
Nghĩ đến đây, anh lại đau lòng, anh lựa chọn bỏ đi tiểu sinh mệnh là cốt nhục của mình, anh không thể thứ cho chính mình được.
Không, không thể, anh không thể bỏ đi đứa con của mình được.
Đứng trước cửa nhà, lấy dũng khí, anh gọi điện cho Cung Kỳ.
“ Cung Kỳ, là anh đây……….. "
" Em đang có việc. Em sẽ gọi lại cho anh sau».
Cô vội vàng cúp điện, cũng không hỏi anh gọi điện đến vì việc gì.
Đây là người phụ nữ mà anh luôn yêu thương chờ đợi. Chính vì cô mà anh muốn bỏ đi đứa con của mình?
Đáng chết !
Mọi thứ đều cực kỳ đáng ghét!
Tại sao anh lại dao động? Anh không nên nghi ngờ tình cảm của mình với Cung Kỳ, bọn họ đã thực sự hạnh phúc, tương lại nhất định sẽ hạnh phúc hơn.
" Cuối cùng cháu đã về». Thượng Lâm Thải Hà đặt tờ tạp chí xuống, tháo kính ra, vẻ mặt tươi cười nhìn cháu nội đang vào nhà.
" Bà nội» Ngoài ý muốn, Thượng Thái Lăng nhìn thấy cha mẹ anh và bà nội
vẫn ngồi ở phòng khách. Đã trễ thế này mà họn còn chưa ngủ, hiển nhiên
là ngồi chờ anh, mà lý do rõ ràng là vì đứa bé chưa ra đời của nhà họ
Thượng.
" Con với Vi Băng nói chuyện sao rồi». Thượng phu nhân hưng
phấn hỏi, cả ngày nay bà bận rộn tìm khách sạn để tổ chức đính hôn nhưng không biết nên tìm như thế nào cho phù hợp.
«Vi Băng thích ăn cháo
bí đỏ ở «Thịnh Phong Long» sao?". Thượng Lâm Thải Hà mỉm cười, «Lúc mẹ
cháu mang thai cũng không ăn được gì, chỉ ăn được cháo bí đỏ ở Thịnh
Phong Lon