
ất thất vọng về cuộc tình này, anh thà chọn làm một
người cha có trách nhiệm còn hơn, hiện tại anh đã là chồng của người
khác, anh phải có trách nhiệm với cô ấy. Là anh đề nghị cô ấy kết hôn và sinh con, không phải là cô ấy quấn anh bắt anh kết hôn, anh không thể
bỏ mặc cô ấy.
Thực tế anh cũng không có ý bỏ mặc Khang Vi Băng.
Cô và cục cưng là chỗ dựa tinh thần của anh ba tháng nay, cùng anh trải
qua bao khó khăn lớn nhỏ, căn bản Cung Kỳ không hiểu được anh rất quan
tâm đối với Vi Băng và cục cưng, không thể nói vứt bỏ là vứt bỏ được.
“Em mặc kệ! Anh cũng phải có trách nhiệm đối với em”. Tạ Cung Kỳ như không
thể khống chế được hét lên “ Em không thể tiếp nhận được chuyện này,
anh hãy ly hôn với cô ta ngay lập tức, nếu cô ta sinh con, anh phải cam
đoan rằng vĩnh viễn không được để ý đến nó”.
Thượng Thái Lăng nhíu mi “ Cung Kỳ, em bình tĩnh chút đi……..”
“Em không thể nào bình tĩnh được!” Cô xanh mặt, bỗng nhiên đâỷ anh rồi chạy ra đường.
Anh biến sắc.
Đáng chết! Cô muốn làm cái gì?
Anh nhìn thấy cô liều lĩnh chạy ra đường lớn, anh lập tức giữ chặt cô lại, ôm cô quay về phía đường đi bộ.
“Em điên rồi ư?” Anh quát to.
“ Đúng vậy đó”. Cô tức giận khóc to “Nếu anh không ly hôn cùng cô ta, em sẽ chết cho anh xem”.
“Em” Anh tức giận tái mặt, hung hăng nắm chặt cổ tay cô, nghiến răng nghiến
lợi hỏi: “Em nói cho anh biết, nếu em coi trọng anh như thế thì tại sao
lúc trước em không trở về? Anh chờ em lâu như thế, nếu em chịu nhượng bộ một chút thì làm sao chúng ta có thể biến thành tình trạng thế này?”
Nhìn anh tức giận như thế làm Tạ Cung Kỳ hoảng sợ, cô đột nhiên nhào vào lòng anh, hai tay ôm cổ muốn hôn anh.
Nhưng anh đẩy cô ra, mắt nhắm lại mệt mỏi nói: “Không cần như thế, anh đưa em về nhà”.
Thế nhưng anh không cho cô hôn anh…….. Cô nhìn anh ngực phập phồng. “Anh
còn yêu em chứ? Anh nói đi, anh còn yêu em có đúng không?”
Anh
nhíu mày nhìn cô, không biết tại sao mà bây giờ khi đối mặt với cô, anh
cảm thấy rất mệt mỏi, giống như trải qua một trận chiến lớn.
“Không có gì, anh đưa em về nghỉ ngơi”. Anh đi đến chỗ đỗ xe, tránh né không
trả lời câu hỏi của cô nhưng trong lòng anh không biết nói thế nào cho
đúng.
Anh cảm giác rằng mình không còn yêu cô nữa, một chút cũng không. Khang Vi Băng nhìn đồng hồ, từng giây từng phút trôi qua cô lại thấy lo lắng hơn.
Đã hơn 10 giờ đêm rồi, anh đã nói không có việc gì, tan tầm sẽ quay về nhà ngay nhưng sao trễ thế này vẫn chưa thấy, gọi điện anh không nghe máy,
nhắn tin cũng không thấy trả lời. Lúc đầu cô rất bực nhưng bây giờ cô
lại lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra với anh không?
Không biết anh có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không?
Khang Vi Băng, mày đừng nói lời xui xẻo, nhanh đi tắm rửa rồi ngủ thôi, cục cưng buồn ngủ rồi nên mày cũng nhanh đi ngủ đi.
Trong lòng tự nhủ như thế nhưng thật là kỳ quái, Thượng Thái Lăng chưa về,
gọi điện cũng không được nên như thế nào cô cũng không ngủ được.
“Tên đáng chết này, không biết người ta rất lo lắng sao, tốt xấu gì cũng gọi điện về nói một câu, có phải anh đang làm chuyện xấu xa nên không dám
gọi về phải không?”.
Cô nhíu mày, trong đầu hiện lên cảnh anh đang ở trong quán bar, trái ôm phải ấp.
“Đúng vậy, nhất định là như thế”. Cô tức giận nhìn cái bụng lộ ra của mình,
đột nhiên nhìn thấy mình trông thật xấu, người toàn thị là thịt.
Đáng giận! Trước kia cô có thân hình như người mẫu vậy mà hiện tại do mang thai nên trở nên xấu xí thế này.
Nhưng tại sao cô lại để ý việc anh đi với người phụ nữ khác? Rồi lại để ý đến thân hình của mình xấu đi? Việc anh ta đi với người phụ nữ khác thì có
liên quan gì đến cô? Hiện tại cô đang tranh giành tình nhân với người
phụ nữ khác sao?
Bỗng dưng tiếng mở cửa làm gián đoạn suy nghĩ
của cô. Cô ngồi trên giường nhìn chằm chằm Thượng Thái Lăng đang đi vào, cô cảm thấy anh dường như rất mệt mỏi.
“Anh đi đâu vây? Tại sao
không nghe điện thoại?” Cô cũng lười đôi co với anh, cô muốn biết anh đi đâu để cô phải ngồi nhà chờ đợi.
“Xin lỗi, chắc em đói bụng lắm
à?” Anh đặt bánh ngọt lên bàn, lảng tránh ánh mắt truy hỏi của cô. “Tôi
mua bánh ngọt hương vị mới, em nếm thử xem có thích không, tôi đi tắm
trước”.
Anh cởi áo khoác, tháo cà vạt, đi vào phòng tắm.
Khang Vi Băng vội xuống giường, tức giận bước tới trước mặt anh, quyết không
cho anh đi tắm, cũng muốn cho anh biết phụ nữ có thai cũng biết tức
giận.
“Tôi không phải là quỷ tham ăn?” Cô tức giận nói “Tôi chờ
anh cũng không phải chỉ đợi ăn bánh ngọt, bởi vì anh nói quay về nhà
ngay sau khi tam tầm, vậy mà mấy tiếng sau mới trở về, anh có biết tôi
lo lắm không?”.
Thượng Thái Lăng nhìn cô tức giận như thế trong lòng anh càng kiên định hơn.
Anh không thể mất cô cũng không thể mất đi cục cưng.
Anh quyết định nói rõ cho cô, với sự tức giận điên cuồng của Cung Kỳ hôm
nay nói không chừng cô ấy sẽ tìm cô, anh cũng không muốn cô biết được
chuyện này từ Cung Kỳ, như thế sẽ gián tiếp gây tổn thương cho cô.
Vì sao anh lại nghĩ rằng sự xuât hiện của Cung Kỳ sẽ gây tổn thương cho cô?
Về điều nà