
đã
quen với cuộc sống có anh, quen được anh chăm sóc che chở, cô luôn mong
muốn được bên anh cùng đón cục cưng chào đời, cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Nhưng mà hiện tại, anh muốn bỏ qua hết mọi phiền toái, nhưng mà nếu muốn bỏ qua thì tại sao lại đem đến cho cô ảo tưởng như thế.
Vì sao lại đối xử với cô dịu dàng, ôn nhu.
Cô tự hỏi chính mình phải chăng cô đã yêu anh từ lâu.
Trời ạ, hình như là vậy……….
Nhất định là cô đã yêu anh, nếu không tại sao khi biết bạn gái anh trở về cô lại thấy đau lòng, vừa nghĩ đến việc bọn họ phải ly hôn, cục cưng vừa
sinh ra thì gia đình lại đổ vỡ, cô cảm thấy rất buồn, cảm giác này lần
đầu tiên xuất hiện trong lòng
cô.
Cho nên, cô yêu anh, đúng là cô đã yêu anh.
“Mình thích……….không!” Trước mặt cô đều là những người bạn tốt nên Khang Vi Băng cũng không muốn che dấu tâm sự của mình.
Cô không chớp mắt nhìn mọi người rồi nói “Mình yêu Thượng Thái Lăng rồi”.
“Tốt!” Một loạt tiếng vỗ tay vang lên.
Mấy người hẹn gặp nhau vào buổi trưa tại quán cà phê của chông Hảo Lạn,
bình thường cuối tuần các cô mới tụ tập nhưng hôm nay Vi băng lại gọi
điện muốn gặp các cô.
“Rốt cuộc thì cậu cũng nhận ra, đại tiểu
thư, còn tưởng rằng cậu mạnh miệng như thế cho đến khi cục cưng lớn lên
cơ, cậu nhận là như thế thật là tốt a”.
Tần Gia Di mỉm cười đem
cà phê sữa đưa đến trước mặt Vi Băng, đây là đồ uống chuẩn bị riêng cho
phụ nữ có thai, cam đoan không có cà phê nhân.
“Không cần vui
mừng như thế, có chuyện xảy ra cơ”. Khang Vi Băng miễn cưỡng khuấy cà
phê sữa, ngẩng đầu nhìn các cô một lượt “Bạn gái cũ của Thượng Thái Lăng đã trở về, chắc mình sắp ly hôn thôi”.
Ngay cả hợp đồng hôn nhân với Thượng Thái Lăng cô cũng không giấy các bạn, tất cả mọi người đều
rõ ràng về cuộc hôn nhân này của cô. Cho nên khi thấy cô nhận ra tình
cảm của mình, mọi người cũng rất vui mừng.
“Cô ta trở về là việc của cô ta, việc gì cậu phải ly hôn? Là do Thượng Thái Lăng yêu cầu sao?” Hàn Băng Khiết hỏi.
“Anh ấy không nói gì, đó là ý của mình”. Cô thản nhiên nói “Bạn gái anh ấy
trở về ngày hôm qua, sáng nay mình giả vờ ngủ tránh gặp anh ấy, chiều
nay mình đi khám thai nên chắc chậm nhất tối nay anh ấy sẽ nói”.
“Lại một tên đàn ông vô liêm sỉ!”.
Gần 7 giờ tối, đèn bên đường đã bật sáng, Thượng Thái Lăng lái xe đến trước cửa một quán café, rồi anh dừng xe ở ven đường.
Anh muốn đưa Vi Băng đi khám thai, hôm nay có thể biết được giới tính của
cục cưng, từ sang bà nội đã nhắc rất nhiều lần, nếu biết được phải lập
tức gọi điện báo tin cho bà, xem ra người lớn hai nhà còn sốt ruột hơn
hai người bọn họ.
Khám thai xong, anh sẽ đưa Vi Băng về nhà trước sau đó sẽ đi gặp Cung Kỳ nói rõ ràng với cô về chuyện chia tay.
Anh biết rằng rất khó khăn khi hạ quyết tâm này, không nghĩ tới anh không
có đủ sức lực để thuyết phục chính mình, khi so sánh giữa Vi Băng và cục cưng với Cung Kỳ, anh không suy nghĩ gì mà chọn Vi Băng và cục cưng.
Lúc này, anh biết quan hệ giữa anh và Cung Kỳ đã chấm dứt, cho dù hai người hiểu lầm nên chia tay nhưng điều đó không quan trọng, hai người đã chia tay, bây giờ trong lòng anh chỉ có Vi Băng và cục cưng mà thôi.
Trước đây anh đã nghĩ rằng, không gì có thể thay thế được chia cắt được tình
cảm của hai người nhưng anh không nghĩ rằng việc chờ đợi một thời gian
dài mà không có kết quả sẽ khiến cho lòng người lạnh dần. Nếu như trong
lúc tâm nguội lạnh mà người đó tìm được khát vọng về một cuộc hôn nhân
ổn định, tâm họ sẽ hòa tan ra.
Anh không tưởng tượng được nếu
cuộc sống của anh không có Vi Băng và cục cưng thì sẽ như thế nào? Anh
không muốn phải một mình chờ đợi người mà không quay về với anh.
Đối với anh mà nói, chờ đợi trong vô vọng đã biến thành một sợi dây trói
buộc, anh không cảm thấy được niềm hạnh phúc của đối phương mà anh thấy
đó chỉ là gánh nặng mà thôi.
Qua đêm nay, quan hệ giữa anh và Cung Kỳ sẽ hoàn toàn chấm dứt………..
Lúc anh chuẩn bị xuống xe thì chuông điện thoại vang lên, là Tạ Cung Kỳ gọi đến.
“Là em đây!” Cô vội vàng nói: “Mấy giờ anh tới? Anh kêu thư ký đặt cơm nhé, chúng ta cùng ăn tối, chỉ cần cơm Tây là được rồi”.
Cô quyết định như thế làm anh không tự giác nhăn mặt: “Thực xin lỗi, anh
không thể ăn tối với em, chắc cô chú có chuẩn bị bữa tối ở nhà rồi, em
ăn trước đi, muộn một chút anh mới đến được. Lúc nào đi anh sẽ gọi điện
cho em, em ra cửa chờ anh đón nhé”.
“Anh chưa tan làm sao?” Cô mẫn cảm hỏi: “Anh đang ở đâu?”.
“Anh đưa cô ấy đi khám thai.”
Nghe vậy giọng của cô chợt lạnh lùng: “Anh cố ý muốn làm em bực mình hả? Dù
sao hai người cũng sẽ ly hôn, anh còn đưa cô ta đi khám thai làm gì? Đứa bé kia về sau cũng chẳng có quan hệ gì với anh cả!”.
Anh cảm
giác được một trận run rẩy “Anh không nói là sẽ ly hôn, nhưng nếu anh ly hôn theo ý của em, em sẽ quay về Đài Loan chứ?”.
“Anh đừng đùa,
đây là hai chuyện khác nhau, làm sao anh có thể nhập làm một?” Tạ Cung
Kỳ nhanh chóng nói ra quyền lợi của chính mình. “Về sau chúng ta vẫn như trước kia được không? Thái Lăng, anh cho em thời gian vài năm, sau khi
đạt được thành c