
ái Lăng tắt máy xuống xe mở cửa cho cô.
Trước kia cô rất tự nhiên đưa tay cho anh, nhưng hôm nay cô không cần để ý đến anh, vậy mà anh lại nắm lấy tay cô thật chặt.
Lòng bàn tay anh truyền đến hơi ấm, cô ra lệnh cho chính mình không được nhìn anh để tránh cho anh phát hiện ra cô rung động.
Anh thực đáng chết nha, đã muốn vứt bỏ cô, lại còn cầm tay cô làm gì? Là
muốn sau này cô sẽ nhớ tới anh, nhớ anh đến phát khóc ư?
Cô sẽ không
lại vì anh mà cảm thấy tan náy cõi lòng, hôm qua là trong lúc xúc động
nhất thời cô mới như thế, từ giờ trở đi, cô sẽ giấu kín tâm sự trong
lòng, cho dù đến lúc ký tên ly hôn cô cũng không để cho anh nhìn thấy vẻ yếu ớt của mình.
Cục cưng, sau này chỉ còn có hai mẹ con ta
thôi, ba con là đồ vô lương tâm, anh ta đã bỏ đi cùng với người tình cũ, nhưng con yên tâm, mẹ sẽ nuôi con thật tốt, còn có ông bà ngoại yêu
thương con nữa, cho nên con không cần phải lo lắng, cũng không phải sợ
hãi điều gì cả, biết không?
Bỗng nhiên, hốc mắt cô đỏ lên.
Cô cố ngăn dòng nước mắt, nghĩ đến cục cưng khiến cô rất đau lòng, cô
không có cách nào giữ lại ba ba cho cục cưng, cô không xứng làm một
người mẹ tốt.
“Tôi muốn đi toilet”. Vừa đến cửa phòng khám, Khang Vi Băng liền thoát khỏi tay anh đi về phía nhà vệ sinh.
Thượng Thái Lăng nhìn theo bóng lưng cô, anh biết rằng cô vừa rơi nước mắt.
Đều tại anh mới khiến cô thương tâm đến thế. Anh cam đoan đây là lần đầu
tiên cũng là lần cuối cùng, tuyệt đối anh sẽ không làm cho cô rơi nước
mắt.
“Ai đây nhỉ? Hóa ra là Thượng tổng giám đốc a!” Một người
đàn ông mặc âu phục chỉnh tề, trên tay cầm một sấp tài liệu tươi cười đi tới.
Thượng Thái Lăng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn đối phương “Đừng nói cho tôi biết bà xã cậu lại mang thai nhé”.
Là Bao Đại Vĩ – bạn học của anh.
Bao Đại Vĩ có gia thế rất đáng nể, gia đình anh ta kinh doanh bất động sản
rất thành công, tiếng tăm lừng lẫy, trước mắt anh ta đảm nhiệm chức tổng giám đốc của tập đoàn nhà họ Bao.
“Không cần phải ngưỡng mộ tôi
đâu”. Bao Đại Vĩ nói “Đã là đứa thứ ba, ai, như thế nào lại là con trai? Bà xã tôi vẫn thích con gái mà không được”.
Thượng Thái Lăng nở nụ cười “Thế bao giờ vợ cậu sinh”.
“Tháng ba sang năm”.
“Muộn hơn con tôi hai tháng, bà xã tôi dự tính sinh vào tháng một”. Kỳ lạ,
cùng bạn bè tán gẫu ngày dự sinh của bà xã làm cho anh cảm thấy vô cùng
thỏa mãn.
“Nói đến chuyện này, thật may mắn là cậu không kết hôn với Tạ Cung Kỳ”. Bao Đại Vĩ nhìn anh, nhíu mày nói.
“Như thế nào? Chẳng lẽ cậu nhìn tôi và Cung Kỳ không hợp?”. Thượng Thái Lăng có chút kinh ngạc khi nghe anh ta nói.
Anh với Cung Kỳ là bạn học cho nên khi đi họp lớp, tất cả mọi người đều hỏi bao giờ hai người sẽ kết hôn.
“Bây giờ cậu kết hôn rồi tôi mới dám nói”. Bao Đại Vĩ nói với vẻ mặt không cho là đúng.
“Khi Cung Kỳ đến Mỹ được ba tháng thì đã bắt đầu bắt cá hai tay, là cậu ngây thơ nên chẳng biết gì cả, bọn tôi biết điều đó nhưng sau khi bàn bạc
quyết định không nói cho cậu biết nhỡ xảy ra án mạng”.
Anh ngây ngẩn cả người “Cậu nói cái gì?”.
Cung Kỳ bắt cá hai tay? Không đến ba tháng đã bắt cá hai tay?
Bao Đại Vĩ đang nói cái gì? Không có khả năng, không có khả năng xảy ra chuyện này.
“Cô ta ở đã sớm ở chung với một gã sản xuất phim hoạt hình. Chẳng lẽ, cậu
chưa bao giờ nghi ngời tại sao cô ấy chậm chạp không muốn quay về Đài
Loan sao? Cô ta rất ngưỡng mộ tài hoa của gã tây kia, ngưỡng mộ đến mức
hiến thân cho anh, còn đem hết tiền lương của mình cho anh dùng, nhưng
lại lấy tiền sinh hoạt phí từ cậu”.
Sắc mặt Thượng Thái Lăng tái nhợt. Anh chờ cô ấy nhiều năm như thế cũng chưa từng nghi ngờ cô, vậy mà……….
Anh không tin, nhất định chỉ là lời đồn đại, chắc mọi người đoán sai rồi.
“Nếu cô ấy sớm thay lòng đổi dạ, tại sao cô ấy lại không nói chia tay”. Anh
kích động nói, bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể chịu đựng được
việc mình bị đội nón xanh.
“Đó là bởi vì già trẻ lớn bé nhà cô ta đều dựa vào tiền viện trợ của cậu”. Bao Đại Vĩ nói “ Em trai cô ta học ở miền Nam, học phí như nào cậu cũng rõ, rồi em gái cô ta học ở Viện âm
nhạc thì càng không nói, ăn tiêu đều xả láng, còn có, ông nội cô ta bị
ốm, tiền thuốc men rất tốn kém, bà nội thì ở viện dưỡng lão cũng tiêu
rất nhiều tiền, tất cả các khoản dựa vào tiền cha mẹ cô ấy kiếm được thì sao đủ? Nếu không có kim chủ là cậu thì cô ta lấy đâu ra tiền? Mà cái
gã tây kia cũng không có tiền cho cô ta, gã ta còn phải nuôi vợ với ba
đứa con nhỏ nữa”.
Thượng Thái Lăng cảm giác như trời đất rung chuyển.
Cô không chia tay với anh là vì tiền? Vì tiền?
Lý do này thật khó chấp nhận.
Anh hít sâu một hơi nhìn bạn “Cô ấy đang ở Đài Loan, vừa trở về ngày hôm qua”.
“Cái gì?” Bao Đại Vĩ há to miệng “ Cô ta trở về làm cái gì?”
Thượng Thái Lăng ủ dột nói: “Cô ấy biết mình kết hôn nên tức giận quay về xem
thế nào, cô ấy nói bị tai nạn ở Nam Phi phải nằm viện ba tháng, khi về
Mĩ mới biết tin mình kết hôn”.
“Cô ta nói thế ư!” Bao Đại Vĩ vẻ
mặt khinh thường «Rõ ràng cô ta cùng người tình đi công tác ở Nam Phi,
về tới Mĩ biết tin cậu kết hôn nên m