
cho tình yêu sao? Ông trời, cảm giác này thật là tuyệt với.
Nhưng………..cô tưởng tượng nhiều như vậy làm gì?
Mặc kệ anh tặng cô hoa hồng đỏ cũng không tượng trưng cho tình yêu, nếu anh ta thích cô thì anh ta đã sớm bày tỏ, cần gì phải đợi đến ngày hôm nay?
Cho nên, cô cũng không cần ôm hy vọng lớn, có thể cùng anh duy trì cuộc
sống hôn nhân đã thỏa mãn, hiện tại cô nên tập trung vào việc chăm sóc
cục cưng và công việc thôi, ánh mắt cũng không cần để ý đến anh, trong
lòng cũng không cần suốt ngày nghĩ đến anh, cô cứ như cô gái mới yêu lần đầu, thật là buồn cười.
“Em không muốn nghỉ thêm một thời gian
nữa sao? Anh rất thích cảm giác có người chờ anh đi làm về”. Ánh mắt
Thượng Thái Lăng tập trung trên người cô, cô mặc một bộ âu phục màu bạc
rất xinh đẹp, đường cong ma quỷ hấp dẫn ánh nhìn của người khác.
Đôi mắt cô sáng ngời, mái tóc mềm như tơ, cả người đều là mùi hương thơm
nhẹ, không biết cô dùng loại nước hoa gì, anh thích cô, ngày càng mê
muội vì cô.
Khi cô mang thai anh không muốn làm tổn thương cục
cưng nên đã mệnh lệnh cho chính mình không được có ảo tưởng đối với cô,
nhưng hiện tại………..
Nhìn cô ngày càng quyến rũ, mỗi khi ở cùng cô trong phòng như một loại tra tấn, anh đã rất cố gắng nhẫn nhìn mới khắc chế được dục vọng đối với cô.
“Mỗi ngày bà nội đều chờ anh về đó”. Cô cau mũi nói, né tránh tầm mắt của anh.
Làm chi mà nói thích có người chờ anh trở về nhà, hại tim cô đập loạn, anh
không biết nói thế rất dể khiến người khác hiểu lầm sao?
“Bà nội?”
Thượng Thái Lăng sửng sốt, khóe miệng bất giác cong lên. Cô cũng thật
giỏi giả vờ, mỗi ngày anh tam làm trở về nhà ngay đều là vì ai? Tâm tư
của anh đều đặt hết trên người cô.
“Đúng thế!” Cô hừ một tiếng
“Tôi nghĩ bà nội nhất định rất thích ở nhà chờ anh đi làm về, anh không
cần phải lo lắng không có người chờ anh”.
“Đúng vậy, em nói đúng, bà nội sẽ chờ anh”. Vẻ mặt anh tươi cười “Tối nay hãy đưa cục cưng cho thím Lý chăm sóc, chúng ta ra ngoài ăn tối chúc mừng em ngày mai đi làm lại, được không?”
“Được, dù sao anh cũng là người trả tiền”. Vừa nghĩ đến việc cùng anh ăn cơm ở ngoài lại khiến tim cô đập nhanh.
Không thoát, cô thật sự không thoát đi được rồi. Nếu bây giờ anh muốn li hôn, cô sẽ chết mất, bởi vì cô cũng sớm không rời khỏi anh được rồi . . . . . .
Trong vòng 15 phút Khang Vi Băng đã ăn hết hai cái Sanwich và uống một ly cà phê đá làm trợ lý của cô đổ mồ hôi lạnh.
Cô muốn đi kiểm tra các điểm bán hàng, có hai nơi mà đoàn đại biểu Đông
Kinh muốn đến thăm, bọn họ muốn hợp tác với một tập đoàn lớn để mở rộng
thị trường ở Châu Á, đối với dự án này cô rất hứng thú, cũng muốn nhân
viên ngày hôm nay biểu hiện thật tốt để tranh thủ cơ hội hợp tác.
“Tổng giám đốc, chị có cần một ly nước không?” Trợ lý Dụ Linh nhìn cô khó khăn ăn nốt miếng sandwich liền hỏi.
“Không cần, chúng ta đi kiểm tra xem”. Khang Vi Băng lấy ra đồ trang điểm nhanh chóng sửa sang rồi cầm túi xách đứng dậy.
“Tổng giám đốc, chờ tôi với”. Dụ Linh vội vàng đuổi theo.
Hai người đi bằng thang máy kiểm tra hết tầng này đến tầng khác rồi nhanh chóng đi đến quầy hàng gia dụng.
Đây là quầy hàng mà Khang Vi Băng rất ưng ý, đều là những sản phẩm nổi
tiếng của nước Anh và Châu Âu, họ rất khó trong việc mở rộng thị trường, để có được những sản phẩm này cô phải bay qua đó đàm phán với họ để làm địa lý ủy quyền cho sản phầm của họ.
Tuy đây là những sản phẩm nổi
tiếng, giá cả lại cao nhưng khách hàng lại rất ưa thích, điều này làm cô rất vui, vì thế cô quyết định nhập nhiều sản phẩm nước ngoài về bán để
nâng cao năng lực cạnh tranh của siêu thị.
"Trời ạ, tổng giám
đốc, là Thượng —— Thượng tổng giám đốc nha!" Dụ Linh kinh ngạc chỉ về
phía người đàn ông đang ở quầy chăn gối đệm.
Hôn lễ cùng tiệc đầy tháng của cục cưng bọn họ có đi nên sẽ không nhận lầm người, kia chính
là ông xã của Tổng giám đốc—— Thượng tổng giám đốc của tập đoàn Thượng
thị.
"Đúng vậy, là anh ấy." Khang Vi Băng nhìn qua, cằm hơi hơi ngẩng." Anh ấy đeo cà vạt là quà Giáng sinh tôi tặng."
"Thượng tổng giám đốc giống như. . . . . . Giống như đi cùng . . . . . A,
không, là đi dạo cùng người khác nha. . . . . .." Dụ Linh muốn nói lại
thôi.
Anh vẫn đi cùng một người phụ nữ đứng ở quầy hàng xem chăn ga gối đệm, nhìn qua giống như là đi dạo phố cùng người phụ nữ kia.
Trời ạ, nói như thế là…..anh ta bắt cá hai tay sao?
Trợ lý bỗng nhiên im miệng, khiếp sợ nhìn Tổng giám đốc.
"Người phụ nữ kia là em họ của anh ấy." Khang Vi Băng thản nhiên nói: "Cô ấy
sống ở nước ngoài mới về ngày hôm qua, cô ấy nói muốn mua mấy bộ chăn
màn gối đệm thoải mái, tôi liền đề nghị đến siêu thị của chúng ta mua,
bọn họ cũng biết hôm nay tôi bận nhiều việc, cho nên mới không gọi cho
tôi, cô không cần ngạc nhiên như thế."
Đáng chết!
Anh
không biết phóng viên luôn rình rập để chụp ảnh đưa tin sao? Nếu bị
phóng viên chụp ảnh thì mặt mũi hai nhà phải làm thế nào?
Nhìn
người phụ nữ kia rất được, tính tình ôn nhu, cô ta mặc một bộ âu phụ màu trắng, tóc xõa ngang vai, phiêu dật ôn nhu, trang sức trên người