
tính(*) nhưng hợp với nụ cười rực rõ như ánh dương cùng tính tình sáng sủa, hơn
nữa ánh mắt lấp lánh như có muôn vàng ánh sao lóe lên, càng thêm vô cung mị
hoặc.
(*)(Trung tính:Namtính mạnh mẽ, góc cạnh, nữ tính thùy
mị, thanh tú, trung tính chắc là ở giữa, mỗi bên pha một tí nhỉ?)
Hắn tự hỏi tại sao bản thân trước nay luôn giữ khoảng
cách với phái nữ, lại trong thời gian ngắn đối với nàng sinh ra cực lớn hảo
cảm.
A, có lẽ là lần đầu tiên gặp nhau thì lúc nàng nhảy
xuống xe, đạp tung bay bước chân hướng hắn đi tới thì hắn liền bị thần thái
sáng láng, nụ cười sáng sủa tràn đây tự tin của nàng hấp dẫn.
Có chút thất thần hồi tưởng lần đầu gặp gỡ, Tu Lập
Hành khóe miệng nổi lên ý cười nhẹ nhàn, ánh mắt sắc bén bên dưới mắt kính gọng
vàng không tự chủ nổi lên nhu quang.
Mà Giang Tâm Hồng vốn đang chăm chú xem phim, giống
như nhận thấy điều gì khác thường, theo bản năng quay đầu nhìn lại, qua vai anh
trai cùng hắn bốn mắt nhìn nhau.
Khóe miệng khẽ nhếch lên, Tu Lập Hành lập tức hướng
nàng lộ ra ý cười nhàn nhạt lại cực kì mê người.
Oanh!
Chẳng biết tại sao, Giang Tâm Hồng cảm thấy trong đầu
ầm ầm vang lên, sóng gió ồ ạt.
Ô…Nàng làm gì đột nhiên đỏ mặt? Lại mất thể diện nữa!
Bình thường nàng không phải đều nghênh ngang cùng nam
đồng nghiệp trong tiệm sửa xe hi hi ha ha, rất không có dáng điệu nữ nhân sao?
Thê nào hiện tại lại không như vậy được?
May là đang dưới ánh sáng mờ mờ, không ai nhìn thấy
gương mặt đỏ bừng của nàng, nếu không nàng sẽ muốn đào hàng chui vào trốn.
Giang Tâm Hồng vừa quẫn vừa sợ, nhất thời có chút tay
chân luống cuống, nhất thời cứ như thế nhìn người ta không chớp mắt, cuối cùng
cũng chỉ có thể cười trừ một tiếng, ngơ ngác từ sau lưng anh trai đưa cho hắn
một ít bỏng ngô.
Nàng nghĩ thầm, hắn cứ nhìn nàng chầm chầm như vậy,
hẳn là muốm ăn bỏng ngô trong tay nàng đi!
Ai! Nghĩ đến hắn cũng rất thảm, trả tiền mua một đống
lớn quà vặt, kết quả đều vào trong miệng người khác, hai ông anh nhà mình một
chút cũng không chia cho hắn, thật là tiêu chuẩn đại oan gia a!
Từ động tác đưa bỏng của nàng, Tu Lập Hành đại khái
đoán ra ý tưởng của nàng, nhất thời không khỏi lắc đầu bật cười, bất quá cũng
không từ chối, ngược lại còn duỗi dài cánh tay từ sau lưng Giang Hâm Kỳ cầm lấy
bỏng ngô cho vào miệng, sau đó lại mê người mỉm cười với người cung cấp lương
thực.
Bởi vì “Kỳ Nhạc huynh đệ” đang vui vẻ xem phim, cộng
thêm động tác của hai người đều là ở sau lưng lặng lẽ tiến hành, nên hai anh em
sinh đôi hoàn toàn không có phát hiện hành động “ám độ Trần Thương” này. (*)
(*)( Ám độ Trần Thương:
Kê thứ tám trong 36 kế: chọn con đường, cách thức tấn
công không ai nghĩ tới.
Thời Hán-Sở tranh hùng, Lưu Bang bị Hạng Vũ ép vào
đóng quân trong vùng Ba Thục hẻo lánh khó ra được Trung Nguyên. Hàn Tín bèn bày
kế vờ sửa đường sạn đạo nhưng lại ngầm dẫn quân đi đường hẻm để đánh úp ải Trần
Thương, mở đường ra Trung Nguyên cho quân Hán.
Sinh ra câu: Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương)
Như thế liên tiếp mấy lần, Tu Lập Hành và Giang Tâm
Hồng cũng bồi dưỡng được ăn ý, chỉ cần Tu Lập Hành nhìn sang phía nàng, Giang
Tâm Hồng liền lập tức hiểu ý đưa bỏng ngô sang, đến nỗi càng về sau nàng càng
không chăm chú xem phim nữa, lực chú ý bất tri bất giác chuyển qua bàn tay thon
dài thỉnh thoảng đưa qua lấy bỏng ngô, thỉnh thoảng không cẩn thận lại chạm vào
tay nàng.
Âm ấm, ấm áp, giống như là mang theo điện, cảm xúc…Rất
thoải mái!
A~~nàng là thoải mái cái gì nữa chứ? Người ta chẳng
qua là không cẩn thận đụng phải tay nàng mà thôi, nàng suy nghĩ cái gì chứ?
Ô…Nếu tâm tư này của nàng bị người ta biết được, nàng
chẳn phải là đi nhảy sông cho rồi sao? Thật mất mặt a!!
Bi phẫn ôm đầu hô hào, Giang Tâm Hồng trong lòng bàn
tay thỉnh thoảng truyền đến cảm giác tê ngứa, cắn răng cắn lợi không ngừng ra
lệnh cho bản thân nghiêm chỉnh trở lại, không được suy nghĩ lung tung nữa.
Lại một lần nữa, ngón tay thon dài ưu nhã nhẹ nhàn
chạm qua vết chai mỏng mỏng trong lòng bàn tay nàng, cảm nhận được ngón giữa
khẽ run, Tu Lập Hành bất động thanh sắc quay sang nhìn nàng, chỉ thấy trong ánh
sáng mờ mờ, gò má của nàng mơ hồ đỏ ửng lên, khiến cho hắn không khỏi vui vẻ
cười thầm.
A…Bị ăn đậu hủ còn tưởng rằng không cẩn thận đụng
phải, thật là ngây ngô đến thật đáng yêu!
Vì vậy. một người có tâm, một người mỗi lần bị sỗ sàng đều tưởng đối phương vô ý, cộng
thêm hai người vui vẻ xem phim ắn uống, lần này đi xem phim phải nói là mỗi
người đều có niềm vui riêng.
“Ha ha ha … Muốn lén lút bắt cóc Tiểu Mân nhà ta? Đừng
mơ tưởng…”
“ Không sai! Không sai! Coi như là đồng nghiệp, chúng
ta cũng sẽ không nhường…”
“A Kỳ, A Nhạc, ba quả nhiên không phí công sinh hai
đứa con trai này a! Ha ha ha…”
Ban đêm, một góc phòng khách nhà họ Giang, ba nam nhân
lưng hùm vai gấu cười to, vô cùng dương dương đắc ý; trên lầu, Giang Tâm Hồng
trốn vào trong phòng, cầm điện thoại di động nhìn chằm chằm một dãy số do dự
hồi lâu…
Nàng cảm thấy rất áy náy với Tu Lập Hành, rõ ràng là
người ta hẹn nàng ra