
miệng. “ Người ta nhặt cốt để lại một cái động lớn, ta ở
bên trong ngủ một đêm, cảm giác khá tốt.”
Vạn vạn không thể ngờ đến loại chổ trốn như vậy, mọi
người đều há to mồm, kinh ngạc thật lâu không nói nên lời, hồi lâu mới có người
lắc đầu than thở—
“ Kỳ nhân như vậy, chúng ta chịu! Chịu….”
“ Quả nhiên không sợ chết, ngay cả nơi đó cũng dám
nằm…”
“Được rồi! Được rồi! Loại kỳ nhân này mới có tư cách
gia nhập với chúng ta, trở thành người nhà họ Giang…”
Nghe mọi người chế nhạo cười nói không ngừng, Giang
Tâm Hồng chỉ là ngơ ngác nhìn nam nhân bên cạnh…
Mẹ ơi! Khó trách hắn nói cho dù bị bắt đến nghĩa trang
cũng sẽ có cảm giác như đang ở nhà.
“ Anh nói rồi!” Tu Lập Hành cảm thấy vẻ mặt nàng kinh
ngạc nhìn hắn chằm chằm rất thú vị, nhẹ cười nói. “ Nghĩa trang không dọa được
anh…”
Kết thúc.
Trên một con đường thưa xe, một chiếc xe hoa hỏng đậu
bên đường, mặc dù khiến người ta thương hại, nhưng chuyện như vậy cũng không
phải không thể xảy ra, cũng không phải chuyện gì kỳ quái.
Nhưng là chiếc xe hoa phía trước có chút đặc biệt, đặc
biệt đến mỗi chiếc xe chạy ngang qua đều không nhịn được giảm tốc độ chạy chầm
chậm nhìn cho rõ ràng, đến lúc đi xa, không hẹn mà cùng thương hại cô dâu, mắng
chú rể!
Đúng vậy, chúng ta đến nhìn thử xem, cô dâu đáng
thương đang làm gì, mà chú rể ghê tởm lại đang làm gì?
Nhìn kỹ lại, chỉ thấy
cô dâu cao gầy một thân lụa trắng, nhưng lại ra sức dùng kích xe nâng xe lên,
ôm bánh xe dự bị đến thay vào chổ bánh xe bị hỏng.
Mà chú rể đâu? Chú rể người người óan trách kia đang
dựa vào một gốc cây to, thần thanh khí sảng uống nước giải khác.
Chớ trách! Chớ trách mọi người lái xe ngang qua đều
quăng ánh mắt khinh bỉ nhìn chú rể, ngay cả nam sinh đi xe đạp bên cạnh cũng
cảm thấy khinh thường.
Làm ơn! Thế nhưng lại để cho vợ mới cưới của mình hổn
hển sửa xe, mình còn ở bên cạnh nạp thức uống, đây là đàn ông sao? Cô dâu còn
không lo chạy? Loại nam nhân này là không nhờ vả được!
“Anh nghĩ để anh làm cho, nếu không sẽ bị người qua
đường trừng chết.” Uống một hớp nước, chú rể mỉm cười nói như thế, lại thủy
chung không có nhúc nhích, gương mặt tuấn tú ôn nhã càng thêm không có nửa điểm
hổ thẹn.
“Anh mà cũng để ý cách nghĩ của người khác sao?” Tức
giận trắng mặt nhìn hắn một cái, cô dâu vừa đổi bánh xe vừa nói: “ Em mới là
thợ sửa xe chuyên nghiệp , nếu để anh làm, đó mới là ô nhục của em! Hãy nói, nếu để cho anh làm thật, anh sẽ làm được sao? Chẳng
qua là lãng phí thời gian mà thôi!”
Cô dâu rất hiểu chú rể trước giờ đối với xe chỉ biết lái không biết sửa, một chút kiến
thức sửa xe cũng không có.
Nghe vậy, chú rể không khỏi cười khẽ một tiếng, lúc
một chiếc xe đi qua lại quăng cho hắn một ánh mắt khinh bỉ nữa, xe rốt cục sửa
xong.
“Tốt lắm!” Vỗ vỗ hai tay vấy bẩn, cô dâu vui vẻ tuyên
bố. “ Có thể lên đường.”
Chú rể cười yếu ớt đi lên phía trước, lấy ra khăn giấy
ướt, cầm lấy bàn tay bẩn của cô dâu, giống như là cúng bái, từ lòng bàn tay tới
mu bàn tay đến từng ngón tay, tỉ mỉ lại ôn nhau từng chút từng chút lau sạch
cho nàng.
Bị đối xử như trân bảo như vậy, cô dâu không khỏi đỏ
mặt lên, lòng đầy thẹn thùng, nhưng khóe miệng lại nổi lên lún đồng tiền hạnh
phúc ngọt ngào.
“Khát nước rồi?” Chú rể cười hỏi, đồng thời đem thức
uống mình chưa uống xong đưa cho nàng.
Thuận tay nhận lấy,
cô dâu từng ngụm từng ngụm uống xong, ngay sau đó đem bình kính đáo đưa cho đối
phương, mình tự động nhảy lên ghế phụ lái; mà chú rể xử lí xong cái bình cũng
leo lên ghế lái.
Chỉ chốc lát sau, âm thanh trầm thấp vững vàng vang
lên, xe hoa ở trên con đường cảnh sắc xinh đẹp chậm rãi đi về phía trước, chạy
nhanh về phía tương lai hạnh phúc của cô dâu chú rể.
Hết.
Truyện này nam 9 mặc dù nhiều lúc cũng hơi bỉ ổi, hắc
hắc, nhưng mà cũng tính là tốt đi.
Ta chỉ thật cảm động cho hòan cảnh trưởng thành của
anh, có thể thành đạt như vậy, ta vinh dự xếp anh vào top 10 vai nam9 đáng phục
nhất về mặt nghị lực cùng với anh Tô Niệm Khâm.
Trạm Lượng vik nhiều câu khá thâm.
“Lấy ân è báo óan, vậy lấy cái gì ? để báo ân?” Nghe
rất phê, loại người bài trừ chủ nghĩa thánh nhân như ta là đồng ý cái câu này
hai tay hai chân luôn