
i lên, ngay sau đó lại nín thở đi tới, trong lúc đi gặp phải mấy lần công
kích, cũng đánh trả vài lần, tay chân mặc dù bị bắn trúng nhưng đầu và mình vẫn
vô sự, cho nên chưa tử trận.
Đang lúc hết lần này đến lần khác bị công kích, hắn
bất tri bất giác đi tới một khu mộ bên bìa rừng, trong bóng đêm thâm trầm, từng
trận gió lạnh thổi qua, nếu là người bình thường khẳng định đã dựng cả tóc gáy,
xoay người chạy trối chết rồi.
Nhưng Tu Lập Hành chẳng những không sợ hãi mà ngược
lại còn dũng cảm tiến tới, chờ hắn nhìn được một ngôi mộ bởi vì được lấy cốt mà
tạo ra một cái động lớn, hắn nhướng mày cười một tiếng, tiện tay lấy chút cành
khô và cỏ dại che chở cho thân mình, sau đó không hề do dự nhày vào.
A…Bàn về kỹ xảo dã chiến và độ quen thuộc địa hình,
hắn khẳng định không sánh bằng những nam nhân như hùm như hổ của nhà họ Giang,
cứ tiếp tục đánh, sớm muộn cũng tử trận; chi bằng trốn đi?
Tìm một nơi không ai ngờ tới, cộng thêm cỏ cây che
lấp, hắn nghĩ có thể chống đỡ được đến trời sáng.
Nằm trong hố to, hắn nhìn bầu trời trong vắt lóe lóe
ánh sao, trận trận gió mát đánh tới, cảm thấy như vậy ngủ một giấc cũng không
tệ.
Hôm sau buổi sáng bảy giờ , nam nhân họ Giang tham dự
dã chiến đều mệt mỏi trở về, những người không tử trận rối rít kiểm tra vết sơn trên người, xem ai là người chiến thắng.
“Aha, ta chỉ có tám vết, ta thắng!” Giang Hâm Kỳ hoan
hô kêu to, hưng phấn chuẩn bị lấy tiền thửơng.
Ngay lúc này, Giang Tâm Hồng suốt đêm canh giữ trong
nhà tìm không được người khác, nàng kinh hỏang kêu lên, “ Các ngươi có nhìn
thấy Lập Hành không?”
“Di? Hắn còn chưa trở về sao?” Giang Hâm Nhạc kinh
ngạc hỏi ngược lại, cho rằng hắn sớm đã tử trận trở lại.
“Không có!” Giang Tâm Hồng kêu to, càng thêm hốt
hỏang, vội vàng đi hỏi những người khác, tuy nhiên chỉ đổi lấy mọi người mờ mịt
lắc đầu, rối rít bày tỏ không nhìn thấy hắn.
“Đừng lo lắng, có lẽ hắn sớm về phòng ngủ.” Nhìn thấy
em họ lo lắng gấp gáp, Giang Hâm Minh vội vàng lên tiếng an ủi, đồng thời lấy
ánh mắt ra hiệu mọi người đi tìm người.
Chỉ chốc lát sau, mọi người đem nhà tổ họ Giang tòan bộ lật lên cũng không tìm thấy người, lúc này mới
giật mình kêu không ổn.
“Đều tại các ngươi! Buổi tối chơi dã chiến cái gì
chứ?” Giang Tâm Hồng gấp đến độ sắp khóc. “ Lập hành không thông thuộc địa
hình, nếu xảy anh chuyện gì ngoài ý muốn thì sao?”
“Sẽ không! Sẽ không!” Giang Hâm Minh vội vàng trấn an.
“ Tên kia không có vô dụng như vậy, nhất định là nấp ở chổ nào rồi quên giờ về,
nếu không mọi người tản ra khắp nơi đi tìm.”
Haiz! Nếu thật gặp chuyện không may, bọn họ nhất định
sẽ bị người lớn trong nhà cùng với Giang Tâm Hồng treo ngược lên.
Giang Tâm Hồng đỏ vành mắt gật đầu, theo mọi người
đang định ra ngoài tìm người thì lại thấy Tu Lập Hành chậm rãi bước vào tam hợp
viện.
“Lập Hành!” Vui mừng kêu to, nàng thật nhanh xông lên.
“ Sao bây giờ mới về? Không có chuyện gì chứ?”
“Không phải bây giờ mới tập hợp sao?” Tu Lập Hành kỳ
quái hỏi ngược lại, nhìn xuống đồng hồ đeo tay một chút, xem ra thời gian đi từ
khu mộ đó về nhà nhiều hơn hắn tưởng, lập tức có chút áy náy nhìn mọi
người, sau đó sắc mặt biến hóa, trong mắt tràn đầy ân cần.
“Sao mắt lại đỏ như thế?”
Giang Tâm Hồng còn chưa kịp trả lời, mọi người đã xông
tới, trừng mắt nhìn hắn—
“ Bây giờ mới về, còn tưởng ngươi xảy ra chuyện…”
“Đúng là, Tiểu Mân cũng súyt khóc…”
“Không nghĩ đến người này thế nhưng lại có thể chống
đỡ đến cuối cùng…”
Mọi người ngươi một lời, ta một lời tán gẫu, đối với
việc hắn chẳng những không tử trận mà còn chống được đến cuối cùng, không khỏi
có mấy phần tán thưởng cùng hảo cảm.
Bất quá Tu Lập Hành không tâm tư đâu nghe bọn họ nói,
một đôi mắt trong suốt nhìn thẳng Giang Tâm Hồng. “ Vì lo lắng cho anh mà khóc
sao?”
“ Mới, mới không phải!” nàng cảm thấy có chút mất thể
diện, đỏ mặt lên phủ nhận.
Chẳng qua là nước mắt lưng tròng thôi, căn bản không
coi là khóc, đúng không?
Thấy nàng rõ ràng hốc mắt đỏ bừng còn mạnh miệng phủ
nhận, Tu Lập Hành vừa cảm thấy buồn cười lại nhịn không được cảm động, lập tức
vạn phần êm ái an ủi. “ Anh không sao, đừng lo lắng!”
“Ừ.” Quẩn bách thấp giọng đáp một tiếng, nàng mặc dù
cảm thấy mất mặt nhưng vẫn là nhịn không được cười với hắn một cái.
Đang lúc hai người chân tình nhìn nhau mỉm cừời thì
một âm thanh phá phong cảnh vang lên—
“Mẹ nó! Trên người họ Tu có sáu điểm, ta thua!” Giang
Hâm Kỳ đếm hết vết sơn trên người đối phương, căm giận kêu to, rất là không cam
lòng.
Lời này vừa nói ra, mọi người đơn giản không dám tin,
rối rít đếm tới đếm lui trên người hắn nhiều lần, xác định thật sự chỉ có sáu
vết sơn, lúc này mới không thể không nhận thua.
“Người anh em, ngươi rốt cục nấp ở chổ nào?” Giang Hâm
Nhạc tò mò hỏi thăm, trong lòng hiểu rõ lấy bản lãnh của hắn, nếu không phải
tìm được chổ trốn không ai ngờ thì căn bản không thể thóat khỏi truy giết.
Câu hỏi vừa ra, mọi người rối rít tò mò chờ câu trả
lời của hắn.
Tu Lập Hành nhếch môi cười, quét qua mọi người một
vòng, rất bình tĩnh mở