
vậy.)
“Tốt tốt tốt…” Liếc thấy cháu gái duy nhất của nhà họ
Giang, ba vị lão gia thương yêu gật đầu liên tục bảo tốt, lối kéo nàng nhìn
trái nhìn phải, xác định không ốm cũng không có thịt thừa, lúc này mới hài lòng
cười.
Mà đang lúc này, Giang Mãn Phúc cùng một đám nam nhân
cũng đuổi theo vào, vốn định tức giận mắng người lại nhìn thấy ba vị lão gia,
nhất thời lại nuốt trở về—
“ Ba, bác, chú, con mang Tiểu Mân cùng tiểu tử thúi
kia tới thăm các người.” Dứt lời, khó chịu trợn mắt nhìn ‘ tiểu tử thúi’ một
cái.
Thẳng đến lúc này, ‘tiểu tử thúi’— Tu Lập Hành mới rốt
cục vinh hạnh được ba vị lão nhân gia thóang nhìn, đồng thời liên tục hỏi tới—
“Họ gì?”
“Sống ở đâu?”
“Năm nay mấy tuổi?”
“ Có nhà có xe không?”
“ Lương tháng bao nhiêu?”
“ Nuôi được Tiểu Mân nhà ta sao?”
Chất vấn liên tục từ miệng ba vị lão gia thay phiên
ném ra, khiến cho đông đảo nam nhân nhà họ Giang ở đó hài lòng gật đầu, mà
Giang Tâm Hồng thì—-
“Ông, cũng không phải cảnh sát hỏi cung, như vậy sẽ hù
chết người ta đó—“ Nàng xấu hổ đến muốn đào một cái lỗ chui vào.
Ô…Nàng sao lại ngu như vậy, tìm ba vị gia gia cầu cứu?
“Nếu chỉ như vậy liền hù được, vậy cũng quá vô dụng
rồi, không có cũng được!” Ông nội vung tay lên, vô cùng hào khí nói, tại chổ
thắng được đông đảo nam nhân nhà họ Giang hoan hô.
Tu Lập Hành một bên thủy chung không có cơ hội mở
miệng, chỉ nhẹ cười, không chút nào bị thế trận hung mãnh này hù dọa, bình
tĩnh, không nhanh không chậm đáp: “ Ba vị gia gia, con tên là Tu Lập Hành, nhà
ở Đài Bắc, năm nay ba mươi hai tuổi, trong nhà chỉ có mẹ là người thân duy
nhất, có nhà có xe, tiền lương hậu đãi, tuyệt đối nuôi được Tiểu Mân rất tốt.”
( Nghe giống giới thiệu đầu giờ học tiếng anh quá, Hi
everbody, my name’sabc, I’m n years olds, I live with my mother…etc…
Btw, anh già quá, em muốn bay vô kêu ‘ chú chú’ quá,
sợ chị Hồng đập bẹp mặt thôi.)
A…Binh tới tuớng đỡ, nước tới đê ngăn, hắn sớm đã có
chuẩn bị tâm lí.
“A Kỳ, hắn nói là thật sao?” Ông bác nghiêm mặt nhìn
cặp sinh đôi nghe nói là đồng nghiệp của Tu Lập Hành chứng thực thông tin vừa
nghe.
“Ông bác, là thật!” Giang Hâm Kỳ nhịn cười, không dám
nói lung tung gây sự, nếu không sau khi trở về Đài Bắc chắn chắn sẽ chết trong
tay một người ‘không sợ chết’.
“A Nhạc, nhân phẩm hắn được không?” Ông chú hỏi.
“Cũng không tệ!” Giang Hâm Nhạc trả lời.
Đồng nghiệp quả nhiên không tệ! Nghe ‘Kỳ Nhạc huynh
đệ’ trả lời, Tu Lập Hành rất hài lòng gật đầu, bất quá những người khác tại
hiện trường đều xùy xùy hai anh em, cảm thấy bọn họ phản bội đồng đội.
Ngay sau đó ba vị lão gia quay sang một nhà năm người
của Giang Mãn Phúc và người duy nhất từng tiếp xúc với Tu Lập Hành là Giang Hâm
Minh hỏi mấy vấn đề, lấy được đáp án xem như hài lòng rồi, ông nội ruột của
Giang Tâm Hồng mới lên tiếng hỏi thẳng vấn đề quan trọng nhất—
“Tiểu Mân, con có định gả cho hắn không?”
Câu hỏi này vừa nhanh vừa thẳng, uy lực phi phàm, mọi
người đều xôn xao xôn xao, ánh mắt đồng lọat bắn về phía Giang Tâm Hồng, thậm
chí cả Tu Lập Hành cũng một mặt đầy ý cười, hứng thú chờ câu trả lời của nàng.
“Ông nội!” Gò má non mềm nháy mắt bốc cháy, lửa càng
lan càng lớn, Giang Tâm Hồng hét lên. “ Sao lại có thể hỏi như vậy chứ?”
Ở trước ánh mắt chăm chăm của mọi người, bảo nàng làm
sao trả lời đây?
Rất mất thể diện!
“Ai nói không thể?” ông nội Giang cứ liến thóăng như
thể mình rất đúng lí, vô cùng hào khí nói:
“ Con nếu có ý muốn gả cho hắn, ông nội liền tán thành, ngược lại, ta liền cầm
chổi quét hắn ra ngoài, không cho hắn đến gần con.”
Vấn đề quan trọng như vậy, liên quan đến sự tán thành
của ba vị lão gia, cũng ảnh hưởng đến quan hệ của nàng cùng Tu
Lập Hành có thuận lợi hay không, Giang Tâm Hồng mặc dù vừa lúng túng vừa quẩn
bách nhưng cũng không thể không đỏ mặt gượng ngùng gật đầu—
“Có…Có tính tới!” Ô….Tại sao nàng phải ở trước mặt
nhiều người như vậy công khai biểu lộ tình yêu? Bây giờ thật quá mất mặt rồi!
Ba chữ “có tính tới’ của nàng vừa ra, Tu Lập Hành mặt
mày hớn hở, nắm tay Giang Tâm Hồng thật chặt không buông, tròng mắt trong súôt
tràn đầy ánh sáng nhu hòa nhìn nàng; về phần nam nhân nhà họ Giang thì lại xôn
xao một hồi, kêu la không ngừng, thậm chí còn có người bi thương rống to “ Đóa
hoa hồng của nhà họ Giang bị người ta hái đi rồi.”
Bất kể con cháu đủ mọi sắc thái làm lọan trong phòng
khách, ông nội Giang ngược lại cười vui vẻ. “ Có tính tới thì tốt, ông nội tán
thành!”
“Ông nội, con biết ông thương con nhất mà!” Giang Tâm
Hồng thấy được ông nội ủng hộ liền cao hứng chạy tới ôm cổ, cười rực rỡ tận
tình làm nũng.
“Ông bác không lẽ không thương con sao?”
“Ông chú không lẽ không thương con sao?”
Ông bác, ông chú đỏ mặt ganh tị, nổi tính trẻ con trợn
mắt kháng nghị.
“Ông nội, ông bác, ông chú đều thương con nhất mà!”
Giang Tâm Hồng không dám bên nặng bên nhẹ, rất linh họat ôm hôn từng người,
khiến cho ba lão nhân vui vẻ không thôi.
Quả nhiên là con gái làm nũng sẽ được người yêu mến
mà! Ba vị gia gia vui vẻ đứng đậy rối rít lôi kéo n