
Hành tái xanh, trong lòng vừa tức giận vừa không dám tin, ánh mắt
tràn đầy khinh bỉ cùng phỉ nhổ nhìn chằm chằm người được gọi là cha ruột của
mình.
Mà tại hàng ghế dự thính, cả nhà họ Giang năm miệng
người đến hỗ trợ thanh thế đều nhịn không được xôn xao, giọng của Giang Mãn
Phúc và “Kỳ Nhạc huynh đệ” là lớn nhất, Tu Tu Dung thì lại khẩn trương vô cùng,
may có Trần Nguyệt Tú ngồi bên cạnh thỉnh thoảng nhẹ giọng an ủi.
Giang Tâm Hồng nắm chặc hai quả đấm tức giận thay cho
Tu Lập Hành, thấy vẻ mặt hắn cương cứng lại, sắc mặt màu gỉ sét, toàn thân căng
thẳng như tùy thời đều có thể gảy làm hai, mắt nàng sáng rực nhìn hắn, mong hắn
có thể nhìn thấy tâm ý của mình.
Giống như có thần giao cách cảm, trong phút chốc, Tu
Lập Hành quay đầu nhìn về hàng ghế dự thính, cứ như vậy chạm tới ánh mắt của
Giang Tâm Hồng, bên trong một mảnh huyên náo, hai người không tiếng động đưa
mắt nhìn nhau, chợt thấy nàng giơ lên cánh tay làm ra động tác ủng hộ, đồng
thời trong miệng cũng lớn tiếng kêu—
“Cố lên!”
Giọng nói vừa to vừa rõ, lấn át tiếng nói của mọi
người, xông thẳng vào tai Tu Lập Hành, khiến hắn không khỏi nở nụ cười, vốn là
oán giận đối địch lại biến thành ấm áp bao trùm.
“Yên lặng!” Quan tòa nhìn thấy ồn ào, cầm lên tiểu mộc
(* cái cục để mấy anh đập lấy uy ấy mà, ta không biết gọi nó là cái giề nữa) gõ
xuống mặt bàn, đợi mọi người yên tĩnh lại mới nhìn sang chổ luật sự của bị cáo.
“ Bị cáo còn có lời gì muốn nói?”
“Đúng vậy!” Giang Hâm Minh bình tĩnh đứng lên trình
bày chi tiết. “ Nếu như chỉ cống hiến một con tinh trùng mà chưa bao giờ làm
tròn trách nhiệm của người cha, sinh mà không nuôi, nhiều năm sau lại dùng quan
hệ máu mủ yêu cầu bị cáo chu chấp phí sinh hoạt, như vậy không phải chúng ta
cũng có thể nói năm xưa Trần Kiến Cát tiên sinh lúc tự an ủi xuất tinh ra ngoài
giấy vệ sinh, tinh trùng kia không phải cũng là con của hắn sao, chúng ta có
thể kiện hắn mưu sát con ruột sao?”
( Ôi, em sợ Minh ca quá! Gõ đoạn này mà tay run run)
Ví dụ thiên tài như vậy vừa đưa ra, hàng ghế dự thính
nhất thời tuông ra tiếng cười to điên cuồng, ngay cả quan tòa cũng thầm ho khan
vài tiếng che giấu nụ cười, mà Tu Lập Hành lại phức tạp nhìn luật sư, không
biết nên khóc hay nên cười.
(Ta cảm thấy máu mủ vô tình như thế này chỉ có bi ai
chứ không có gì đáng cười hết.)
“Này, này, sao có thể so sánh như vậy?” Trần Kiến Cát
tức giận, nóng nảy kêu to, “ Đây hoàn toàn là già mồm át lẽ phải, căn bản không
thể so sánh như vậy…”
“ Yên lặng!” Quan tòa gõ tiểu mộc một cái, lần nữa
trầm giọng yêu cầu, “ Nguyên cáo xin giữ yên lặng.”
Thật vất vả đợi tòa án khôi phục yên tĩnh, quan tòa
lại đặt câu hỏi, hai bên lại lời qua tiếng lại một hồi, cuối cùng quan tòa
quyết định lần sau mở phiên tòa bàn lại.
Vì vậy mọi người nối đuôi nhau rời khỏi tòa án, mà
nguyên cáo Trần Kiến Các lúc nãy ở trong tòa lời lẽ hùng hồn, lúc này lại trốn
trốn tránh tránh rời đi trước, giống như không còn mặt mũi gì nhìn mặt đưá con
trai bị hắn lôi ra tòa.
Trong hành lang tòa án, Tu Lập Hành nhìn bóng lưng lén
lén lút lút rời đi, trong lòng lẫn lộn đủ thứ cảm xúc, khó có thể hình dung.
Trong phiên tòa hùng hùng hổ hổ, ra khỏi tòa án lại
chột dạ chạy mất, ngay cả mặt mũi nhìn mẹ con hắn cũng không có, buồn cười đến
cỡ nào!
Với năng lực kinh tế của hắn hôm nay, mỗi tháng đưa
cho người kia một khoảng phí nuôi dưỡng cũng không phải việc gì khó, vậy tại
sao?
Nếu như năm đó người đàn ông kia đối với mẹ con hắn có
một chút tình cảm, hôm nay có lẽ không cần phải ra nông nỗi này đi?
Cha con gặp nhau ở tòa án, xảy ra chuyện khó chịu như
vậy hắn cũng không quá để ý, nhưng muốn hắn đưa tiền cho một người chưa từng
nuôi dưỡng hắn, thậm chí còn không chút nương tình đánh mẹ con hắn, suýt chút
nữa ép hai người bọn họ lưu lạc đầu đường xó chợ, điều này sao có thể khiến hắn
cam tâm?
Hắn không phải người bác ái, cho nên đối với người đàn
ông này, cho dù có máu mủ thâm tình đi nữa…
Rất xin lỗi, hắn vẫn không thể tha thứ!
Huống hồ năm hắn tốt nghiệp đại học, ông ta mượn tiền
rồi mất tích, cũng không có nghe nói gì đến a!
Đủ rồi! Đã đủ rồi! Cuộc đời của mẹ con hắn nếu thiếu
đi sự tồn tại của ông ta chỉ có thể tốt hơn mà thôi, cho nên cũng đừng có quay
lại làm phiền bọn họ.
“Nhìn cái gì vậy?” Đột nhiên, Giang Tâm Hồng đi tới
bên cạnh hắn, nhẹ nhàn kéo bàn tay sắp lạnh như băng của hắn, trên mặt biểu lộ
tò mò cùng lo lắng.
Tu Lập Hành lắc đầu một cai, thu hồi tầm mắt, nhìn
nàng một chút, lại nhìn người nhà họ Giang đi phía trước đang cùng mẹ hắn vui
vẻ nói chuyện phiếm, trong lòng hắn lại càng phức tạp, chỉ có thể trở tay nắm
lấy bàn tay ấm áp của nàng. “ Anh rất hâm mộ em có một gia đình ấm áp hòa thuận
như vậy.” Nhẹ nhàng, hắn không khỏi cảm thán nói ra hâm mộ trong lòng.
Giang Tâm Hồng nghe vậy ngượng ngùng cười một tiếng,
đỏ mặt lắp bắp nhỏ giọng, “ Cái đó…anh…em với anh…chúng ta…có thể…người một
nhà…”
Lời nói của nàng đứt quảng giống như ngậm trong miệng,
vừa nhỏ lại mơ hồ không rõ. Nhưng Tu Lập Hành lại thín