
làm rõ vấn đề, trong lòng không khỏi thở dài thật sâu.
Vốn là nàng nhìn ra Vương Di Trăn không có hảo cảm với
mình, sau lại vì quan hệ với Lập Hành mới thân thiện với nàng một chút.
Có thể trong lòng Lập Hành đã có người con gái khác,
cộng thêm bản tính hắn vốn trong trẻo lạnh lùng, nếu không phải là người quen
thuộc gì thì hắn chỉ có thể duy trì lễ phép bên ngoài, tuyệt đối sẽ không cùng
với đối phương có dính líu gì đặc biệt.
Con trai của mình, mình hiểu!
Đại khái là Vương Di Trăn quá mức nóng tính, rốt cục
dẫm lên trái boom hẹn giờ của hắn, cho nên mới bộc phát xung đột.
Có lẽ Vương Di Trăn sau khi về nhà không nhịn được tức
giận mới nổi nóng với lão Vương, ồn ào phản đối việc kết hôn giữa hai người già
bọn họ, không cẩn thận nói ra đủ loại thành kiến cùng ác ý với Tu Tú Dung, cho
nên hai cha con nàng cũng tan rã không vui.
Lão Vương trước nay là người biết phải trái, cũng rõ
ràng tính khí kiêu căng của con gái, cùng với Tu Lập Hành phát sinh xung đột
mặc dù không dám nói toàn bộ đều là lỗi của nàng nhưng khẳng định phần lớn là
do nàng sai, cho nên mới vội vàng gọi điện thoại cho Tu Tú Dung tạ lỗi, rất sợ
bởi vì con cái không hợp mà khiến tình cảm lúc xế chiều của bọn họ phải trắc
trở.
Tu Lập Hành mặc dù không rõ bác Vương hiểu được bao
nhiêu chuyện bên trong nhưng ông gọi điện thoại đến xin lỗi mẹ hắn, khẳn định
là biết con gái mình đối với mẹ hắn có lời mắng chửi khó nghe, mặc dù hắn không
cho là bản thân có lỗi, nhưng là…”Mẹ, thật xin lỗi!”
Nhẹ nhàng nhận lỗi với mẹ.
Ai! Hắn cùng Vương Di Trăn trở mặt, khẳng định là
khiến mẹ khó xử không ít.
“Xin lỗi cái gì chứ?” Tu Tú Dung tựa hồ hiểu được suy
nghĩ của con trai, nhẹ nhàng chỉ trích hắn một cái, lập tức mỉm cười nói: “ Mẹ
cũng không cảm thấy nhất định phải cùng lão Vương ở chung một chổ, cho dù ở
chung một chổ cũng không nhất định phải kết hôn; nếu con của hắn đã không thích
mẹ, mẹ cũng không muốn gả qua lại phải xem sắc mặt người khác mà sống.”
Nàng vì một đoạn hôn nhân trước đây mà chịu thua thiệt
nhiều năm, cũng học được khôn ra không ít, cũng không ngu lại tùy tiện ngã vào
một cuộc hôn nhân khiến cho bản thân không vui vẻ.
Tu Lập Hành nghe được mẹ nói như vậy mới nở nụ cười,
thân mặt nắm bả vai gầy yếu của bà, nháy mắt trêu chọc nói: “ Thật ra thì mẹ
với bác Vương nếu muốn kết hôn cũng không phải không được, liền đem ông ấy về ở
rể nhà chúng ta đi, nhà này để cho hai người ở, thế nào?”
Tu Tú Dung nghe vậy vừa tức vừa buồn cười khẽ gắt một
tiếng, xấu hổ nghiêm mặt đuổi người. “ Con dám trêu cợt người lớn như vậy? Đi
đi đi, đi tắm mau, ngủ sớm một chút!”
Cười cười đứng dậy đi về phòng, Tu Lập Hành đi đến cửa
phòng đột nhiên quay đầu lại, nghiêm trang nói: “ Mẹ, lời con nói vừa rồi là
nghiêm túc.”
“Mẹ biết!” Tu Tú Dung khẽ mỉm cười, thần sắc bình tĩnh
nhu hòa. “ Có điều mẹ vẫn là muốn được ở cùng con, cùng với con dâu tương lại
và cháu nội của mẹ ở chung một chổ, hưởng thụ niềm vui ngậm kẹo dỗ cháu đây!”
Về phần lão Vương…Vui vẻ thì hẹn nhau ra ngoài, tách
ra trở về lại cùng cả nhà hưởng thụ thiên luân ( vui với con cháu), vậy không
phải rất tốt sao?
Bác Vương đáng thương, muốn kết hôn với mẹ xem chừng
là rất khó đây! Nhìn ra tính toán trong lòng mẹ, Tu Lập Hành âm thầm vì người
khác mặc niệm, cười xoay người về phòng.
Chẳng qua là hắn về phòng, không vội lấy quần áo đi
tắm mà ngược lại cầm ra tờ giất A4, trầm tư một hồi, cuối cùng cầm bút, ở chổ
in bốn lựa chọn ‘ kém, trung bình, khá, tốt’ , không chút do dự đánh vào ô
‘kém’.
Hắn cũng không cảm thấy là mình lấy việc công báo thù
riêng, hoặc là thù dai, mà là trong thời gian thử việc, biểu hiện của vị phụ tá
này thật làm cho người ta thất vọng.
Bên trong tòa án, không khí trầm trọng nghiêm túc, một
người đàn ông trung niên ăn mặc cũ rách ngồi ở chổ nguyên cáo, ánh mắt phiêu
hốt lóe lên, thỉnh thoảng chột dạ nhìn về phía nam nhân thần sắc trong trẻo
lạnh lùng đang thẳng lưng ngồi tại vị trí bị cáo.
Lúc quan tòa liên tiếp đặt câu hỏi, người trung niên
lắp bắp trình bày cuộc sống khốn đốn nhiều năm, chưa từng thấy con trai thăm
hỏi, cũng không có tận trách nhiệm nuôi dưỡng.
“Kháng nghị!” Đang lúc ông ta càng nói càng trôi chảy,
giống như mình thật sự chịu nhiều oan ức, luật sư Giang Hâm Minh đột nhiên lên
tiếng. “ Lúc bị cáo Tu Lập Hành còn trong bụng mẹ, bị cáo Trần Kiến Cát đã rời
khỏi gia đình, bỏ vợ bỏ con nhiều năm, chưa bao giờ nuôi dạy bị cáo, căn cứ
luật dân sự bổ sung và hiệu đính điều thứ mộTiểu MânộTiểu Mânột8-một , đối với
cha mẹ chưa làm tròn trách nhiệm nuôi dưỡng, con cái có thể chủ động miễn trừ
trách nhiệm phụng dưỡng.”
“Nói bậy!” Đột nhiên Trần Kiến cát bỏ vợ bỏ con kia
tức giận kêu to: “ Con cái phụng dưỡng cha mẹ là chuyện hiển nhiên, dù nói thế
nào máu trong người nó cũng là máu của ta, bây giờ ta già rồi, cần một chút phí
sinh hoạt của nó cũng quá đáng sao?”
Lời nói vô sỉ không cần mặt mũi như thế, làm sao ông
ta có thể nói thành quang minh chính đại như vậy? Ở chổ ngồi của bị cáo, sắc
mặt Tu Lập