
gở. “ Đây là tỏ tình sao? Mẹ ơi! Chẳng lẽ
mục tiêu của ngươi là ba ta, không phải Tiểu Mân?”
( Thấy chưa, đâu phải ta dở hơi, có nguyên cặp gấu
cưng đồng ý với ta nè)
Ha ha ha…Thật khéo đi đường vòng nha!
“Me ngươi!” Giang Mãn Phúc cả kinh bạo tục, quang quác
quang quác kêu. “ Ta vốn đã không ưa ngươi, còn muốn đến đây gây chuyện!” Khốn
kiếp! Không phải là thích Tiểu Mân sao? Sao lại tỏ tình với hắn? Người này có
tật xấu!
Nhìn thấy phát sinh hiểu lầm, Giang Tâm Hồng vừa bực
mình vừa buồn cười, vội vàng giải thích rõ chứ “thích” trong miệng hắn không
phải là chữ “ thích” mà bọn họ nghĩ, đồng thời trách cứ “ đầu sỏ gây chuyện”
một cái, muốn hắn đừng có nói mấy câu dọa người nữa, bởi vì giải thích thiệt là
mệt.
Ngược lại Tu Lập Hành lại không quá mức để ý nhún vai,
trong lòng rất thích loại cảm giác vui vẻ náo nhiệt lại hòa thuận này.
Chờ giải thích rõ ràng xong, Giang Mãn Phúc bị trêu
đùa tức giận trừng hắn một cái, khó chịu quay đầu qua chổ khác, lại không thèm
nhìn.
Giang Tâm Hồng thấy thế rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể
cười cười nói nói tạo không khí thân thiện, làm cầu nối hòa giải, đồng thời
nháy mắt cầu cứu hai anh, muốn bọn họ lên tiếng trò chuyện, nói sai cái gì cũng
không sao.
“Kỳ Nhạc huynh đệ” mặc dù sớm cam kết không làm kì đà
cản mũi nhưng mà cũng nói trước là không có làm bà mai, quyết định đứng trung
lập, nhưng mà dưới tình huống như vậy, thấy rõ em gái nhà mình muốn giúp đỡ
người ta, lại nói với cá tính của Tu Lập Hành, nhất định là đem em gái mình
thành cổ phiếu loại ưu để đầu tư lâu dài, mà nói ‘ lâu dài’ thì phải là cả đời,
cho nên suy nghĩ một chút, có em rể như vậy cũng không tệ.
Hai anh em trong bụng đã quyết định, dò xét lần nhau
một cái, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, hiếm khi mở lòng từ bi phối hợp
với em gái, ngươi một lời, ta một lời, xướng xướng đáp đáp.
Bởi vì có thêm hai người gia nhập, trong phòng khách
nhất thời náo nhiệt hẳn lên, bốn người trẻ tuổi đề tài bất tận, nói nói cười
cười, thỉnh thoảng còn bất chợt có ý đồ lôi kéo Giang Mãn Phúc cùng nhau “
luyện bát quái”, làm gì Giang ba ba cũng rất kiên trì, nhất quyết không chịu
nói chuyện với Tu Lập Hành.
Chỉ bất quá Giang Mãn Phúc từ đầu đến cuối không chịu
nói lời nào, nhưng lỗ tai lại cứ dựng đứng lên nghe chuyện, một câu cũng không
bỏ sót…
“ anh Minh cũng đến sao?” Từ miệng em gái nhà mình
biết được anh họ luật sư kia lát nữa sẽ đến, Giang Hâm Kỳ không khỏi có chút
kinh ngạc, dù sao người ta cũng bận không kém gì hai anh em hắn, không có thời
gian sao lại có thể đột nhiên chạy đến nhà họ.
“ Là em gọi anh ấy đến.” Giang Tâm Hồng gãi đầu nhận
tội.
“Em tìm anh Minh làm gì?” Giang Hâm Nhạc cũng không
nhịn được tò mò.
“Ách…” Giang Tâm Hồng chần chờ nhìn Tu Lập Hành, không
biết hắn có ngại nàng đem chuyện của hắn nói ra hay không.
“ Để anh nói đi!” Tu Lập Hành hiểu sự do dự của nàng,
cũng nghĩ đến bọn họ sớm muộn gì cũng biết chuyện, chi bằng tự mình nói ra. “
Tiểu Mân tìm anh họ các ngươi đến đây là muốn giới thiệu cho ta biết.”
“Giới thiệu cho ngươi biết?” Giang Hâm Kỳ lòng tràn
đầy hoài nghi, cảm thấy chuyện này tuyệt đối không đơn thuần.
“Làm gì? Ngươi có chuyện liên quan đến tòa án?”Giang
Hâm Nhạc trực tiếp chất vấn, ngoại trừ chuyện dính đến tòa án ra, làm gì có ai
không dưng đi tìm luật sư?
Tu Lập Hành không có phủ nhận, nói ra trọng điểm. “ Ba
ta muốn kiện ta bỏ rơi thân sinh!”
“Phốc—“
“Kỳ Nhạc huynh đệ” nước uống tới miệng lại phun hết ra ngoài, mà Giang Mãn Phúc từ đầu vẫn
chú ý bọn họ nói chuyện, nghe được lại tức giận nhảy lên, nổi trận lôi đình
rống—
“Khốn kiếp! Ngay cả cha ruột cũng không nuôi, loại
người bất hiếu này tuyệt đối không có gì tốt! Tiểu Mân, chúng ta không dính
dáng tới hắn, lập tức cắt đứt…” Gấu đen nóng giận bừng bừng rống giận, rất sợ
con gái mình bị kẻ nhân phẩn có vấn đề lừa gạt, vậy thì hỏng bét.
“Ba, không phải như ba nghĩ đâu!” Vội vàng kéo papa
đang giận dữ của mình lại, Giang Tâm Hồng rất sợ người nhà mình hiểu lầm Tu Lập
Hành, lập tức liên tục không ngừng đem sự tình đầu đuôi rõ ràng rành mạch kể
lại lại. “ Hiện tại ba anh ấy gửi thư hăm dọa muốn kiện anh ấy, cho nên con mới
tìm anh họ, hỏi ý hiến anh một chút. Chuyện chính là như vậy!”
Mặc dù “Kỳ Nhạc huynh đệ” sớm biết ba mẹ hắn đã li dị
nhiều năm, nhưng lại không rõ ràng chuyện gút mắt bên trong, hôm nay
nghe xong cả tiền căn hậu họa, hai người bọn họ không hẹn mà cùng chung một ý
nghĩ —-
“ Mẹ nó! Đủ đồi bại.”
Về phần Giang Mãn Phúc tuy là lão đầu thô lỗ nhưng
cũng là người mềm lòng, nghe xong chuyện xưa rồi, đối với kẻ muốn bắt cóc con
gái hắn này không khỏi có vài phần kính trọng, cảm thấy hắn lớn lên trong hoàn
cảnh như vậy, vẫn có thể tự lực tự cường gây dựng thành tựu như hôm nay, nếu
không phải là người có ý chí kiên định thì rất khó được như vậy.
Nhìn xem, họ Tu này cũng là người chịu được cực khổ,
phẩm hạnh tốt~
Nghĩ đến đây, Giang Mãn Phúc nhìn về phía Tu Lập Hành
với ánh mắt không tự chủ mềm nhũn thêm mấy phần, cảm giác cũng tốt lên không
í