
đó nghiêng đầu nhìn con trai. “ Tu tiên
sinh kia không có cùng về sao?”
“Sao lại không có?” Hai anh em trăm miệng một lời, chỉ
chỉ về phía chiếc xe màu bạc vừa mới dừng lại bên kia. “ Ngô, ở đằng kia!”
Đang lúc này, Tu Lập Hành cầm một phần quà lễ từ trong
xe ra, ý cười đầy mặt đi về hướng nhà họ Giang.
Giang Mãn Phúc nhìn thấy người có ý đồ bắt cóc con gái
bảo bồi nhà hắn lập tức giận dữ nhặt cây chổi lên, cầm gậy muốn xông qua hành
hung, lại bị vợ cùng con gái tiến lên giữ chặc, cuối cùng chỉ có thể kêu la vô
ích.
“Bác trai, bác gái, xin chào! Đây là chút lòng thành
của cháu, xin vui lòng nhận cho.” Tu Lập Hành đi tới trước cửa nhà, thật sâu am
hiểu ý nghĩa xâu xa cổ nhân dạy ‘ đưa tay không đánh gương mặt tươi cười’, vui
vẻ đem giỏ trái cây dâng lên.
A, quả nhiên bác Giang cầm chổi đợi hắn, quả thật là
rất yêu thương con gái, thật đáng tán dương.
“Tốt tốt tốt…” Trần Nguyệt Tú thấy hắn hiểu lễ nghĩa
lại có thái độ thành khẩn, rất có tư thế mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thấy
hài lòng, lập tức gật đầu tán thưởng, vừa nhận lấy lễ vật vừa cười đến vui vẻ.
“ Người đến là được rồi, còn quà cáp khách sáo làm gì.”
“Vâng!” Biết
mình đã chiếm được hảo cảm của Trần Nguyệt Tú, Tu Lập Hành trong bụng thầm vui,
sau đó quay sang nhìn Giang Tâm Hồng, thấy được nàng vừa vui vẻ vừa ngượng
ngùng mỉm cười.
Đang lúc hai người mắt qua mày lại thì đột nhiên bị
một gương mặt dữ tợn chen vào—
“ Đáng chết! Còn nhìn? Còn nhìn? Nhìn nữa lão tử liền
móc hai tròng mắt ngươi ra!” Phát hiện hai người ‘liếc mắt đưa tình’, Giang Mãn Phúc tức giận rống to, cây chổi trong tay
thuận thế đánh lại.
“Còn nháo!” Boss lớn nhà họ Giang—Trần Nguyệt Tú một
chưởng đập xuống dưới ót chồng, sau đó lại níu lấy hắn đi vào
trong nhà, vừa đi vừa nhiệt tình cười nói: “ Đi, còn đứng ngoài này làm gì, vào
nhà, vào nhà đi.”
“ Mẹ nó! Bà kéo tôi làm gì, lão tử còn chưa có xong
với tên đó…”
“Im miêng! Mau đi vào…”
Thoáng chốc, chỉ thấy hai vị trung niên oan gia cãi
nhau đi vào trong nhà, “Kỳ Nhạc huynh đệ” cười mờ ám vỗ vỗ vai người nam nhân
suýt nữa lọt tròng mắt ra ngoài, buông xuống một câu, “ Có mẹ ta tác thành, xem
như ngươi may mắn”, nói xong, hai anh em kế vai sát cánh đi vào.
“Ngại quá, ba em tương đối thô lỗ, anh đừng để bụng.”
Giang Tâm Hồng đỏ mặt lúng túng cười khúc khích giải thích.
“Dĩ nhiên không ngại.” Tu Lập Hành khẽ mỉm cười, hắn
cảm thấy bác Giang rất tốt, khiến cho hắn vô cùng ngưỡng mộ.
“ Bác trai rất tốt, anh rất thích ông ấy!” Mặc dù ngôn
hành cử chỉ nhìn như lỗ mãn nhưng mà lại rất yêu thương con cái, nếu như hắn có
một người cha như vậy, quá trình trưởng thành cũng không gian khổ như vậy đi?
Nếu như người đàn ông kia được bằng một phần mười
Giang Mãn Phúc, như vậy hôm nay hai cha con cũng không cần phải đi đến bước
đường này.
Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn trở nên buồn bả, lòng tràn
đầy cảm khái—-
Phản phất nhìn ra khổ sở trong lòng hắn, Giang Tâm
Hồng nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn, cho đến khi suy tư trong mắt hắn rút đi, nàng mới
cười vui vẻ lên—
“Anh nói không sai! Mặc dù ba em có hơi khoa trương
một chút, đối với em bảo vệ có hơi quá đáng một chút, khiến cho em nhiều lúc
không khỏi tức giận, nhưng mà em thật rất thương ông ấy.” Nàng trọng trọng gật
đầu, phụ họa vào lời nói của hắn.
Nghe vậy, Tu Lập Hành khẽ cười muốn nói gì đó, lại
nghe trong nhà có tiếng rống lớn—
“Mẹ nó! Các ngươi còn muốn ở ngoài đó bao lâu? Đừng
tưởng chỉ có hai người một chổ là có thể làm loạn, lão tử còn chưa có chết!”
Tiếng hô vừa dứt, liền truyền ra âm thanh “Kỳ Nhạc
huynh đệ” cười to không dứt, khiến hai người ngoài cửa nhìn nhau bất đắc dĩ
cười một tiếng, song song đi vào.
Vừa vào phòng khách, hai anh em sinh đôi liền hướng
bọn họ cười ranh mãnh, mà Trần Nguyệt Tú thì đang ở trong bếp, vội vàng chuẩn
bị nấu một bữa ăn ngon mời khách, Giang Mãn Phúc một bên lại là mặt như đưa đám
ngồi trên sa lon, bởi vì bị vợ ngăn cản không cho hắn đánh đuổi kẻ muốn lừa bắt
con gái bảo bối mà sinh khí.
“Ba…” Giang Tâm Hồng dựa vào ông làm nũng. “ Ba không
nói lời nào, cũng không mời người ta ngồi, về sau để cho người ngoài biết sẽ
cười ba không có phong độ!”
“Mẹ nó! Ai dám nói lão tử không có phong độ?” Không
muốn bị chê cười, Giang Mãn Phúc trừng mắt nhìn Tu Lập Hành, hung tợn ra lệnh,
“Ngồi!”
“Cảm ơn bác trai.”Tu Lập Hành thần sắc không dao động,
mỉm cười ngồi xuống.
Mẹ nó! Cười đến thật chướng mắt, Giang Mãn Phúc thở o
o, nghiêm mặt quay đi, không thèm nhìn.
“Bác…” Tu Lập Hành cố gắn phá vỡ cục diện bế tắc.
“ Mẹ nó! Ta còn chưa cho phép ngươi nói chuyện, người
cũng không cần nói chuyện với ta!” Giang Mãn Phúc rống xong lại quay đầu qua
chổ khác, không cho hắn cơ hội.
Dù bị đã thương nhưng Tu Lập Hành tuyệt không có ý
định ngang bướng chống lại, chỉ mỉm cười nhàn nhạt quăng boom. “ Con chỉ muốn
nói là con rất thích bác.”
(Oa oa, tỏ tình rồi,*tung bông* thiệt cảm động, Oa oa.
*Gạch đá bay vèo vèo* dở hơi!!!)
“Phốc—–” “Kỳ Nhạc huynh đệ” không hẹn mà cùng phun
trà, ngay sau đó giật mình cười quái