
ác người!”
Hắn thốt ra lời này xong, một tràn vỗ tay mãnh liệt
vang lên cộng thêm tiếng huýt sao nhiệt tình, mà nguồn gốc âm thanh chính
là….Quả nhiên chính là “Kỳ Nhạc huynh đệ” sớm đã đứng một bên xem kịch vui.
“Tốt! Người anh em, nói thật hay nha!” Giang Hâm Kỳ vỗ
tay không ngừng, nhiệt tình cổ vũ.
“Đây chính là trong truyền thuyết nhịn nhục lâu ngày
cuối cùng cũng bạo phát sao? Thật là hoàn toàn khiến người ta trơ mặt ra!”
Giang Hâm Nhạc cảm động rơi lệ.
Thẳng đến lúc này, Tu Lập Hành mới phát hiện xung đột
của bọn họ lần này đã khiến cho đông đảo đồng nghiệp chưa tan sở chú ý, mà
Vương Di Trăn tựa hồ cũng nhận thấy được tình huống này, lập tức sắt mặt trắng
bệch, cực độ khó chịu vội vả thoát đi.
Mắt thấy nàng chật vật rời đi, chúng đồng nghiệp cũng
không có ý hỏi gì nhiều, chỉ có “Kỳ Nhạc huynh đệ” vui mừng như điên một phải
một trái đi lên—
“Người anh em, ngươi nói lần này người mới đến thử
việc là do ai chấm điểm?” Giang Hâm Kỳ khoát vai hắn, sờ sờ cằm cười tà không
dứt.
“Đúng a! Ngươi nói xem là ái?” Vươn cánh tay từ bên
kia đập lên vai hắn, Giang Hâm Nhạc háo hức muốn thảo luận.
Ai nha! Công ty bọn họ có quy định, chỉ cần có người
mới đến, công ty sẽ giao cho một nhân viên tin cậy đi giám sát, âm thầm chấm
điểm, chờ ba tháng thử việc qua đi, công ty sẽ dựa theo bảng điểm mà quyết định
có giữ người hay không.
Bất quá giám sát viên này là bí mật, trừ cấp cao trong
công ty và người trong cuộc ra, ai cũng không được biết.
Đối với nhiệt tình bát quái của hai anh em, Tu Lập
Hành tức giận nói: “ Dù sao cũng không phải hai người các ngươi.”
“Sao ngươi lại biết không phải là chúng ta?” Giang Hâm
Kỳ mờ ám cười, ánh mắt chiếu thẳng lên người hắn quan sát. “Trừ phi…”
“Giám sát viên chính là ngươi!” Hắc hắc cười quái dị,
Giang Hâm Nhạc ăn ý mười phần điền vào chổ trống.
Lười phải trả lời, Tu Lập Hành quay đầu đi, “Kỳ Nhạc
huynh đệ” thấy vậy hì hì đuổi theo.
“Ai nha! Đừng đi nhanh như vậy, chúng ta đi cùng đường
mà…”
“ Thật không nghĩ đến nhanh như vậy đã có thể đánh vào
trong nhà ta, ngươi cũng thật lợi hại…”
“Hắc hắc hắc..Nghe nói ba ta đang cầm chổi đợi ngươi
trước nhà…”
Hôm nay không khí trong nhà họ Giang rất khẩn
trương—-trong nhà, Giang Tâm Hồng ở trong phòng khách đi tới đi lui, thỉnh
thoảng nghiêng đầu ngóng dài ra cửa sổ; ngoài cửa, một con gấu đen sắc mặt dữ
tợn tay trái cầm chổi quét nhà, tay phải cầm gậy bóng chày, khí thế hung hăng
canh giữ, dọa cho bọn nhỏ tan học về ngang khóc mếu máo, cũng dọa luôn một đám
chó lớn hàng xóm nuôi.
“Oa—-“ Một tiếng trẻ con bị dọa khóc vang lên.
“Tiểu Mân, bảo ba con vào, đừng có đứng ngoài đó dọa
con người ta.” Bỗng dưng, bên trong phòng bếp truyền đến âm thanh Trần Nguyệt
Tú tức giận quát đến lần thứ N trong ngày.
“Ba, mẹ bảo ba đi vào!” Giang Tâm Hồng bất dắc dĩ ra
cửa gọi người.
“Không muốn!” Tiếng kêu như sấm của Giang Mãn Phúc
vang lên. “ Ta thủ ở chổ này, tên họ Tu kia nếu dám đến, ta liền cho hắn ăn một
bữa đòn no bụng.”
Giang Tâm Hồng bất đắc dĩ liếc mắt, không biết nói gì
cho phải.
Lúc trước mẹ bảo mang Tu Lập Hành về nhà giới thiệu,
vốn là nàng còn do dự một chút, sau lại biết được hắn bị kiện, nàng liền muốn
mời hắn cùng với anh họ làm luật sư của nàng cùng đến ăn bữa cơm, một là giới
thiệu anh họ cho hắn, xem có giúp được gì không, hai là để hắn cùng người nhà
chính thức gặp mặt.
Ai ngờ ba biết được lại hết sức phản đổi, mặc dù không
thể không khuất phục trước oai phong của mẹ nhưng mà đợi ngày hắn đến lại cần
chổi cầm gậy đứng giữ cửa, chuẩn bị ra oai phủ đầu, thật là khiến người ta vừa
tức vừa buồn cười.
“Không muốn?” Đột nhiên Trần Nguyệt Tú tay cầm xẻng từ
trong phòng bếp khí thế bừng bừng lao ra, nhất lên lỗ tai gấu đen, lấy uy lực
của sư tử Hà Đông rống lớn. “ Ông đứng ở đây làm cái rắm gì? Chỉ biết hù dọa
trẻ con! Ông không biết xấu hổ nhưng tôi còn muốn ra đường gặp hàng xóm. Đi đi
đi, đừng có đứng đây chướng mắt. Bạn của Tiểu Mân cũng là đồng nghiệp của anh
Kỳ, anh Nhạc, lần đầu tiên đến nhà chúng ta chơi, ông bớt làm loạn đi.”
Giang Mãn Phúc bị nhéo lỗ tai đau đến nhe răng nhếch
miệng, đang muốn mở miệng phản bác thì thấy hai chiếc xe một trước một sau từ
từ chạy lại gần, đợi xe vừa dừng hẳn thì thấy Giang Hâm Kỳ và Giang Hâm Nhạc từ
chiếc xe màu đỏ sậm chui ra.
“Mẹ, hôm nay muốn nấu lỗ tai heo xào tỏi sao?” Giang
Hâm Kỳ nhìn thấy ba mẹ nhịn không được lên tiếng trêu.
“ Nếu thực vậy thì khả năng chọn lựa của mẹ phải xem
lại rồi.” Giang Hâm Nhạc ác ngôn sờ sờ cằm đánh giá ba mình từ trên xuống dưới.
“ Đầu heo này cũng hơi già rồi, mùi vị có lẽ không ngon lắm.”
“Mẹ ngươi!” Giang Mãn Phúc tức giận bạo tục, tránh
khỏi ma trảo của vợ, đảo qua hướng hai đứa con
trai đánh tới tấp. “ Lão tử đây có mùi vị hay không, mẹ ngươi rõ ràng nhất! Mẹ
kiếp, mùi vị không tốt còn có thể sinh ra các ngươi sao?”
“ Ở trước mặt con nói hưu nói vượn cái gì?” Trần
Nguyệt Tú tức hắn già mà không nên nết, nói chuyện không biết chừng mực, giáng
xuống một cái Ngọc nữ thần chưởng, sau