
cũng có thể thắng kiện sao?” Giang Mãn Phúc lòng đầy nộ khí, cảm
thấy làm như vậy chẳng khác gì dung túng loại cha mẹ không có trách nhiệm chỉ
biết sinh không biết nuôi kia.
Nghe lời nói bất bình này, Tu Lập Hành chỉ có thể lắc
đầu cười khổ, nhưng trong lòng lại quyết định, coi như biết rõ không thắng
được, hắn cũng nhất định phải kiện tới cùng, nhất định không khuất phục.
“Tuy nói rất ít người thắng kiện, nhưng cũng không
phải không có!” Giang Hâm Minh bình tĩnh cười nói: “ Điều lệ trong luật dân sự
bổ sung và hiệu đính có nói trường hợp cha mẹ không tận nghĩa vụ nuôi dưỡng thì
con cái có thể chủ động miễn trừ nghĩa vụ nuôi dưỡng.”
“Thật tốt quá!” vui vẻ kêu to, ôm ánh tay Tu Lập Hành.
“ Lập Hành, có điều lệ này, cơ hội thắng kiện của anh càng lớn.”
A… Cảm tạ tu bổ luật dân sự, hắn rốt cục có chút hy
vọng có thể thoát khỏi người đàn ông không chịu trách nhiệm kia.
Cho đến giờ phút này, thần sắc lạnh lùng của Tu Lập
Hành mới tan đi, quay đầu nhìn nàng hoan hô thay mình vui vẻ nở nụ cười rực rỡ,
tâm thần không khỏi bị rung động, con mắt trở nên mềm dịu…
“ Mẹ nó! Tiểu Mân , con ôm hắn làm gì? Còn không mau
buông ra!” Mắt thấy con gái bảo bổi chủ động ôm lấy Tu Lập Hành, Giang Mãn Phúc
nóng nảy kêu la, suýt chút nữa nhảy dựng lên chủ động tách hai người ra.
Bị ba mình quát như vậy, Giang Tâm Hồng không thể
không tiếc nuối buông tay; mà Tu Lập Hành nhìn cánh tay đột nhiên trống rỗng,
tim chợt thấy trống rỗng cùng mất mác.
Kinh ngạc nhìn Giang Mãn Phúc rống to, lại nhìn một
chút “Kỳ Nhạc huynh đệ” và Giang Hâm Minh một bên làm bộ mặt xem kịch vui, cuối
cùng nhìn đến Giang Tâm Hồng quan tâm nở nụ cười, hắn vừa hâm mộ lại không khỏi
nghĩ thầm…
Vì sao có gia đình có thể vui vẻ hòa thuận như vậy,
hạnh phúc mĩ mãn, lại có gia đình ba mẹ li dị, cuối cùng còn phải cha con đối
đầu?
Nếu có một ngày hắn cũng có thể trở thành người trong
gia đình này, có phải hay không cũng có thể cãi nhau rồi lại hòa thuận vui vẻ
hạnh phúc?
“ Sao vậy?” Nhận thấy sự khác thường của hắn, Giang
Tâm Hồng quan tâm nhỏ giọng hỏi thăm.
Tu Lập Hành đột nhiên hồi phục tinh thần, mỉm cười len
lén cầm tay nàng, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. “ Không có gì!” A, một ngày nào đó
trong tương lai, hắn cũng sẽ trở thành người nhà họ Giang.
Giang Tâm Hồng khẽ đỏ mặt, có chút bận tâm bị ba phát
hiện bọn họ đang nắm tay, may mắn Giang Mãn Phúc chỉ lo dựng râu trợn mắt, từ
đầu đến cuối không có phát hiện.
Đang lúc hai người ngang nhiên ăn trộm trước mặt cảnh
sát, hơn nữa còn hưng phấn không có bị phát hiện thì một giọng nói vang lên—
“Hắc hắc, đừng chỉ lo tán gẫu.” Trần Nguyệt Tú từ
trong phòng bếp nhô đầu ra, nhiệt tình chào mời, “ Bữa tối nấu xong, các người
mau qua đây ăn!”
Hòa trong tiếng chào hỏi, cãi nhau, trò chuyện, mọi
người rối rít đi về phía bàn ăn, hơn nữa Giang Mãn Phúc và “Kỳ Nhạc huynh đệ”
còn hung hăng chạy qua giành chổ trước, Giang Hâm Minh thứ hai, Tu Lập Hành và
Giang Tâm Hồng là sánh vai nhau vào sau cùng.
“Đúng rồi!” Giang Hâm Minh tựa như là nhớ ra cái gì
đột nhiên quay đầu lại, nhìn Tu Lập Hành đang từ phía sau đi tới mỉm cười. “
Dựa vào quan hệ giữa cậu và Tiểu Mân, tiền phí luật sư tôi sẽ cho giá đặc
biệt.”
Dứt lời, rút ra tờ giấy không biết được viết xong từ
bao giờ, cười mị mị nhét vào trong tay Tu Lập Hành, sau đó lại vui vẻ đi về
phía bàn ăn, phản phất như cái gì cũng chưa từng nói qua.
“Bên trên viết cái gì?” Giang Tâm Hồng tò mò hỏi thăm.
Tu Lập Hành cuối đầu nhìn trên giấy rõ ràng ghi con số
lớn gấp hai lần giá thị trường, thật không biết nên tức hay nên cười…
( Cho anh biết hớ, lúc đầu còn tưởng Minh ca hiền)
Ai nói hắn không có ác ý? Thì ra vị anh họ này đem
những hành động làm khó toàn bộ che giấu dưới nụ cười vô hại, hắn lúc trước đưa
ra kết luận như vậy là quá vội rồi!
Nên nói thật không hổ là anh họ của “Kỳ Nhạc huynh đệ”
sao? Bản lĩnh thừa cơ lừa đảo còn cao hơn một bậc!
Ban đêm, khi Tu Lập Hành từ nhà họ Giang trở về, vừa
vào cửa đã nhìn thấy mẹ đang nói chuyện điện thoại, trên mặt rõ ràng là ấu sầu
cùng khó xử, hơn nữa nhìn thấy hắn quay trở về lại nói chuyện nhanh hơn một
chút.
“Tốt lắm! Lão Vương, Lập Hành về rồi, chuyện này chúng
ta hôm khác bàn lại.” Dứt lời liền vội vàng cúp điện thoại, tựa hồ không muốn
cho hắn nghe ra đầu mối gì.
Vậy mà Tu Lập Hành lại là một người nhạy cảm ,sắc bén,
chỉ nghe mấy câu sau liền nghĩ đến lúc ở công ty xung đột với Vương Di Trăn,
trong lòng liền hiểu mẹ và bác Vương bàn bạc chuyện gì trong điện thoại.
“Bác Vương tìm mẹ tố cáo con sao?” Tu Lập Hành ngồi
trên ghế sa lon, nói thẳng vào vấn đề.
Chỉ một thoáng, Tu Tú Dung bị câu hỏi của hắn làm cho
hết hồn, nhưng ngay sau đó, hiểu được con trai khẳng định đã đoán ra cuộc điện
thoại của mình và lão Vương, nàng lập tức thở dài một cái, chậm rãi đến ngồi
bên cạnh hắn. “ Đừng hiểu lầm, bác Vương là gọi đến xin lỗi.”
Mỉm cười vỗ vỗ tay con trai, lúc đầu nàng nhận điện
thoại liền bị lão Vương nói liên tiếp cho đến đầu óc choáng váng không dậy nổi,
sau lại rốt cục