
iểu Mân có bạn trai?” Trần Nguyệt
Tú rất là nghi ngờ.
“Đúng vậy! Ông nội làm sao biết?” Giang Tâm Hồng cùng
chung ý nghĩ.
“Nhất định là anh Minh nói!” Giang Mãn Phúc nhìn có
chút hả hê.
Hắc hắc…Họ Tu nếu theo bọn họ về Nghi Lan, nhất định
bị chỉnh cho chết.
Nghĩ đến đây, Giang Mãn Phúc vui vẻ, đột nhiên cảm
thấy dẫn hắn về gặp mặt mọi người cũng không đến nỗi khó chịu.
Không hổ là là cha con, Giang Tâm Hồng cũng nghĩ y như
vậy, lập tức lòng tràn đầy bi thương nhìn nam nhân bên cạnh…
Nhìn xem thân thể gầy gò, hắn thật sư có thể chịu nỗi
những chú bác, anh họ, em họ giống như hùm như hổ của nàng liên thủ tàn phá
sao? Chỉ nghĩ thôi cũng khiến nàng run lên!
“Yên tâm!” Phảng phất nhìn ra lo lắng của nàng, Tu Lập
Hành ngược lại rất bình tĩnh. “ Binh tới tướng đỡ, nước đến đê ngăn.”
Chỉ sợ binh quá nhiều, nước quá mạnh, hắn ngăn không
nổi trốn cũng không được a! Giang Tâm Hồng thiếu chút nữa quỳ rợp xuống đất,
nghĩ đến thủ đọan của những người kia, nàng khóc không ra nước mắt.
“ Anh sẽ không nữa chừng bỏ cuộc đi?” Như muốn lấy
được cam kết khiến mình an tâm, nàng đáng thương nhìn hắn, lần nữa hỏi ra vấn
đề đã hỏi tới hỏi lui nhiều lần.
“Sẽ không!” Tu Lập Hành cố nhịn cười, đưa ra ba ngón
tay thề thốt.
“ Coi như bị một đám
người hùng hổ kéo đi nghĩa trang cũng sẽ không?” Giang Tâm Hồng sắp khóc.
Ô…Năm đó bị bắt đi nghĩa trang, bây giờ nghĩ lại nàng
còn sợ giống như gặp quỷ, khẩn trương đến có thể rút gân, chỉ sợ có người nấp
trong bóng tối, tùy thời sẽ nhảy ra kéo hắn đi.
“ Em rốt cục còn có bao nhiêu tuyệt vọng?” Tu Lập Hành
không nhịn được bật cười.
Xem ra lần đi nghĩa trang đó đã tạo thành bóng ma
trong lòng nàng.
“Rất tuyệt vọng…Vô cùng tuyệt vọng…” Nàng vẻ mặt như
đưa đám, che mặt rên rỉ.
“Yên tâm đi!” Một tay kéo Giang Tâm Hồng vào trong
ngực, Tu Lập Hành vui vẻ cười to. “ Anh đối với nghĩa trang rất là quen thuộc,
chỉ có thể có cảm giác ‘ giống như ở nhà’ thôi, không dọa anh được…”
Bên này, người có tình ôm nhau, bên kia, Giang Mãn
Phúc đứng sau lưng bọn họ, phát hỏa thật lớn—
“ Mẹ nó! Ngươi lại dám ôm con gái ta? Lão tử còn chưa
có chết, còn không mau buông ra!”
(Bóng đèn Điện Quang, ở đâu có điện, ở đó có Điện
Quang!)
==================================
Nghi Lan, một tòa tam hợp viện rộng lớn, bên trong dị
thường náo nhiệt.
Chủ nhân của tam hợp viện họ Giang, là gia tộc đầy đàn
ông nổi danh khắp nơi, mặc dù đời ông cha đều cùng nhau ở chung tại đây, hòa
thuận vui vẻ, nhưng mà con cháu khai chi tán dịêp, một phần vẫn ở gần vùng Nghi
Lan này, một phần phân tán khắp Đài Loan.
Nhưng là hôm nay con cháu nhà họ Giang, bất kể gần xa,
chỉ cần có thời gian rãnh rỗi đều sẽ trở về đất tổ, muốn nhìn xem là ai không
sợ chết như vậy.
Cho nên một phút khi Tu Lập Hành theo một nhà năm
người của Giang Mãn Phúc bước vào liền được hưởng siêu đãi ngộ —- trở thành tâm
điểm của mấy chục cặp mắt!
“Chính là hắn…”
“Thật không sợ chết…”
“Hắc hắc..Để cho chúng ta khỏan đãi khách quý thật tốt
đi…”
Lời nói cùng với tiếng bẻ ngón tay từ chổ nhóm nam
nhân như hùm như hổ của nhà họ Giang không ngừng vang ra, làm cho người ta
không nhịn được thay kẻ ‘ không sợ chết’ kia cảm thấy lo lắng.
Áp lực…Thật rất lớn!
Ngay cả đã bước ra xã hội nhiều năm, gặp phải nhiều
tình huống như Tu Lập Hành, vào
giờ phút này đứng dưới ánh mắt không có hảo ý của mọi người, lưng cũng nhịn
không được đổ đầy mồ hôi lạnh.
Ai! Khó trách những nam nhân trước kia đều bị dọa đến
tè ra quần, bỏ trốn mất dạng, đó hòan tòan là bản năng tự vệ lánh rủi tìm may
của con người!
“Không nên bị khí thế của họ áp đảo!” Đang lúc hắn hồn
vía bay lọan thì một giọng nói vang lên, Giang Tâm Hồng trên mặt cười lớn,
nhưng ánh mắt lại tràn đầy bất đắc dĩ khóc không ra nước mắt.
Ô… Cũng không phải là xã hội đen sống chết với nhau,
những chú bác anh em này của nàng sao lại cứ dọa người như vậy?
Nghe tiếng, Tu Lập Hành lấy lại tinh thần, dưới ánh
mắt giết người của mọi người, hắn bình tĩnh dắt tay Giang Tâm Hồng, thoải mái
đi về phía đông đảo nam nhân nhà họ Giang, mỉm cười gật đầu đấu trí, muốn có
bao nhiên hòa nhã thì có bấy nhiêu hòa
nhã.
Làm gì phần lớn nam nhân nhà họ Giang vẫn không thưởng
thức sự hào phóng của hắn, ngược lại người tiếp người, lời tiếp lời, trong đó,
giọng của Giang Mãn Phúc là lớn nhất.
Mắt thấy nhiều người tức giận, Giang Tâm Hồng không
nói hai lời, lập tức lôi kéo Tu Lập Hành chạy vào trong thính đường, muốn tìm
ba nhân vật lớn tuổi nhất cầu cứu.
“Ông—“ Vừa xông vào phòng khách, chỉ thấy ba vị lão
nhân nghiêm mặt ngồi thành một hàng, Giang Tâm Hồng không nói hai lời liền ngọt
giọng gọi. “ Ông bác, ông chú, con về thăm mọi người rồi!”
(Nhắc lại mộ tí, ba của Giang Mãn Phúc ở giữa, là ông
nội của Giang Tâm Hồng, anh của ông nội, tức là bác của GMPthì GTHgọi là ông
bác, em của ông nội thì gọi là ông chú, tương tự sẽ có bà cô, bà dì vân vân (
nếu có), cách xưng hô của họ như vậy chứ không có ông nội rồi ông Hai, ông Năm
như mình, mình thấy phần đông người Hoa ở VN cũng gọi như