Cười Vợ Trước So Chiêu

Cười Vợ Trước So Chiêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322502

Bình chọn: 7.00/10/250 lượt.

àng đi ra ngòai, vừa đi vừa

không quên dụ dỗ–

“Tiểu Mân, con thích ăn nhất dây mướp ông nội trồng,

ông đi cắt cho con mấy trái…”

“Tiểu Mân , năm ngóai ông bác có làm mức hoa quả, hôm

nay vừa đúng lúc ăn được, ông đi lấy cho con…”

“Tiểu Mân, ông chú để dành cho con mấy con gà vườn,

buổi tối làm thịt nấu cháo gà cho con bồi bổ…”

Chỉ một thóang, Giang Tâm Hồng chỉ có thể quay đầu

ngượng ngùng nhìn Tu Lập Hành một cái liền bị kéo đi.

Mà Tu Lập Hành lại rơi vào vòng vây của nam nhân hà họ

Giang, mọi người như sói hổ không thiện ý nhìn hắn chằm chằm, tình cảnh

rất là hiểm ác—

“Người anh em, vận cức chó của ngươi đủ mạnh.” Giang

Hâm Kỳ đột nhiên nhảy ra, đem tay gấu đập mạnh lên lưng người ta, vẻ mặt rất là

ngạc nhiên. “ Ông nội sao lại đơn giản như vậy đã ủng hộ ngươi rồi, ngươi là

đặc biệt có duyên với người già sao?”

“Ta hoài nghi hắn trước khi đến Nghi Lan đã có làm

phép.” Giang Hâm Nhạc cũng vỗ tới một cái, dùng lực mạnh đến nỗi khiến người ta

hoài nghi có hay không làm nạn nhân nội thương nghiêm trọng.

Sống lưng bị đau, Tu Lập Hành chỉ có thể cười khổ, bất

quá, đơn giản như vậy liền có thể có được sự đồng tình của ba vị lão gia, hắn

cũng rất ngạc nhiên.

“Đó là vì ông nội đã tìm ta thám thính qua trước.”

Giang Hâm Minh cười cười chậm rãi nói ra nguyên nhân.

Được rồi! Phí luật sư cao gấp đôi bình thường kia cũng

không phải vô dụng, Tu Lập Hành nghĩ thầm trong bụng, không khỏi nở nụ cười.

Thấy hắn cười, nam nhân họ Giang trong phòng khách

cũng đồng lọat cười gằn…

Cười? Nhân lúc còn có thể cười thì cố mà cười đi!

Mặc dù ba vị lão gia đã đồng ý, nhưng cũng không có

nghĩa là bọn họ không làm gì được.

Hừ hừ… Tối nay sẽ để cho hắn biết cái gì gọi là sợ!

Đêm đó, sân trước nhà tổ họ Giang bày vài bàn ăn, ăn

bữa tối mà giống như ăn tiệc, náo nhiệt vô cùng.

Trong bữa tiệc, Tu Lập Hành giống như bị đặc biệt

chiếu cố, mỗi người trong nhà họ Giang, bất kể già trẻ đều tìm lý do rót rượu

cho hắn, mặc dù có Giang Tâm Hồng ở một bên khéo léo từ chối nhưng vẫn không

tránh được bao nhiêu.

Thật vất vả ăn xong bữa tối, nam nhân trẻ tuổi trong

nhà lại bày ra trò chơi—

“Chơi bắn nước sơn dã chiến đi!”

Đề nghị này vừa ra đã được đông đảo mọi người tán

thành, duy chỉ có Giang Tâm Hồng run lên, kháng cự kêu to—

“Đã muộn thế này, lại không có trang bị, chơi bắn nước

sơn dã chiến cái gì a?”

“Yên tâm! Trang bị chúng ta sớm chuẩn bị xong.” Có

người kích động từ trong nhà ôm ra một đống lớn vũ khí cùng trang bị,

xem ra đã sớm lên kế hoạch tốt lắm.

“Uy, chơi không?” Một người quay sang Tu Lập Hành hỏi

thăm, tràn đầy ý khiêu khích.

Đây rõ ràng là cố tình làm khó, Tu Lập Hành có thể từ

chối sao? Nếu từ chối liền không chiếm được đồng thuận của tuổi trẻ họ Giang,

cho nên hắn bình tĩnh mỉm cười gật đầu. “Chơi!”

“Vậy em cũng muốn chơi!” Giang Tâm Hồng thấy ngăn cản

không được không thể làm gì khác hơn là vội vã nhập cuộc.

“ Em không được!” Nhũng người khác, gồm cả Tu Lập Hành

đồng lọat phản đối.

“Tại sao?” Giang Tâm Hồng không phục.

“Bởi vì đánh ngoài đất hoang, em là con gái rất dễ gặp

nguy hiểm a!” “Kỳ Nhạc huynh đệ” cười hắc hắc nói ra lý do.

“Không sai!” Tu Lập Hành gật đầu phụ họa, vô cùng đồng

ý.

Vì bị nhiều người chèn ép như vậy, Giang Tâm Hồng cố

gắn không có kết quả chỉ có thể không cam lòng chấp nhận.

Chỉ chốc lát sau, luật chơi được xác định—đánh lọan!

Cái gì gọi là đánh lọan? Chính là không chia đội, mỗi

người một đơn vị, ngoại trừ chính mình ra, tất cả những người còn lại đều là

địch, gặp là đánh.

Nếu bị nước sơn bắn trúng đầu và mình coi như tử trận,

lập tức trở về nhà tổ; nếu bắn trúng tay chân, mặc dù không tính là tử trận

nhưng mỗi vết sơn sẽ tính một điểm, đến bảy giờ sáng ngày hôm sau trò chơi kết

thúc, ai ít điểm nhất sẽ là người thắng cuộc sau cùng.

Về phần thưởng…Mỗi người góp một ngàn, người thắng sẽ

lấy hết, nhưng phải đem ra mời khách khao mọi người một bữa.

Chờ định xong quy tắc, vạch ra phạm vi dã chiến là khu

rừng bên cạnh nhà tổ và nghĩa trang bên cạnh xong, mọi người nhanh chóng trang

bị thật tốt, lên đường.

Mười phút sau, Giang Tâm Hồng ở nhà bắn pháo hiệu, trò

chơi bắt đầu.

Ở khu dã chiến, bốn phía đen đặc, căn bản là khi dễ

người chưa quen thuộc địa hình như Tu Lập Hành.

Bắn pháo xong, Giang Tâm Hồng miệng đô đô, cảm thấy

điều này thật không công bằng.

Mà bên này, cỏ hoang tràn ngập, bên trong cánh rừng,

Tu Lập Hành nghe phía trước chốc chốc lại truyền đến tiến bắn súng, cẩn thận ẩn

núp đi tới, tuyệt không muốn vừa khai chiến đã tử trận, nếu không, chưa nói đến

những người khác, chỉ là “Kỳ Nhạc huynh đệ” sẽ giễu cợt hắn cả đời.

Đang lúc hắn thầm nghĩ, đột nhiên sau lưng vang lên

tiếng súng, hắn cả kinh, trong nháy mắt nằm mọp xuống, xoay người bắn trả,

thóang chốc liền nghe tiếng kêu ai óan, tức giận đùng đùng đi về hướng nhà tổ.

Ách…Không thể nào? Chẳng lẽ vận cức chó của hắn thật

tốt như vậy, bắn lọan một cái cũng có thể mèo mù vớ được cá rán, hạ được một

người?

Nghe âm thanh kia xa dần, Tu Lập Hành nhịn không được

cườ


XtGem Forum catalog