
thích sinh con gái không thích sinh con
trai, cũng không biết là Quan Âm Tống Tử nương nương thờ ơ hay là bị người
nguyền rủa mà cả mười sáu người vợ dù cố gắn thế nào cũng không sinh ra được
đứa con gái.
Cho đến vợ của Giang Mãn Phúc mang thai lần thứ ba (
ta nghĩ là mang thai lần thứ hai mới đúng, hoặc nói là mang thai đứa con thứ
ba, tại vì Kỳ Nhạc huynh đệ sinh đôi mà), bác sĩ xem sóng siêu âm xong tuyên bố
là con gái mà cả nhà họ Giang vẫn không dám tin, dù sao vợ của Tam lão thái gia
cũng từng bị bác sĩ tuyên bố là có khả năng sinh con gái, cuối cùng tới lúc
sinh xong lại không nói được gì, hại cả nhà mừng hụt một trận, từ đó mọi người
nhận định, một khi đứa bé còn chưa chào đời, là nam hay nữ cũng không cần bàn.
Cho nên khi Giang Tâm Hồng chào đời trong bệnh viện,
xác định là con gái, Giang Mãn Phúc liền kích động gọi điện thoại về Nghi Lan,
sau đó tin tức nhà họ Giang có con gái liền trong một canh giờ làm chấn động cả
đại gia đình. Nghe nói đêm đó tổ trạch nhà họ Giang bắn pháo hoa tới sáng, ba
vị lão tổ tông chong đèn suốt đêm đặt tên, khó khăn lắm mới có một đứa cháu
gái, nhất định phải chọn được tên tốt nhất. Bởi vì con cháu đời này đều đệm từ
“Hâm”, ba lão nhân gia nghĩ tới
nghĩ lui cảm thấy con gái mà đệm từ này nghe cứng rắn quá, cuối cùng phá lệ lấy
chữ “Tâm” thay thế, chữ thứ ba lấy chữ “Hồng” làm tên.
Giang Tâm Hồng—đóa hoa hồng cả nhà họ Giang nâng niu
trong lòng, ý nghĩa phi phàm, cuối cùng quyết định lấy tên Giang Tâm Hồng.
Liên tục mấy ngày, anh em họ hàng ở khắp Đài Loan rối
rít mang theo gia quyến, không hẹn mà cùng thăm “Thiên kim nhà họ Giang” này,
mong có thể hưởng lây không khí, có khi cũng sinh được con gái, bất đắc dĩ sau
mấy năm, đại gia đình họ Giang lại lục tục có thếm mấy cháu trai nhưng mà cháu
gái thì lại như hoa quỳnh thoáng nở (nguyên văn:đàm hoa nhất hiện), không có
động tĩnh.
Một điểm hồng giữa bạt ngàn lá xanh như thế, Giang Tâm
Hồng từ nhỏ không chỉ được ba vị gia gia tuyệt đối cưng chìu, còn được đông đảo
phái nam trong gia tộc sủng trong lòng bàn tay, cùng một lứa tuổi thỉnh thoảng
cũng có cãi nhau ầm ĩ nhưng chỉ cần nàng bị nam sinh bên ngoài khi dễ, hai
người anh sinh đôi cùng đông đảo anh em họ tuyệt đối sẽ hợp lực chỉnh hắn đến
nỗi sau này chỉ cần nghe đến họ Giang là sợ đến nấp ở dưới sàng.
Bởi vì có nhiều “ưu ái” như thế, trong hai mươi lăm
năm cuộc đời Giang Tâm Hồng, chỉ cần có nam sinh lộ ra ý định theo đuổi, bát kể
đối phương ở nơi nào, không qua hai ngày sẽ bị làm cho tơi tả.
Thân thế trong sạch thì nhiều lắm chỉ bị cười đùa bỡn
cợt, mặt dù đùa cũng hơi quá nhưng nếu có thế cố gắn vượt qua thì liền thông
qua khảo nghiệm—- bất quá tới giờ vẫn chưa có ai qua, cơ hồ đều bị chỉnh tới
xám mặt, sau đó chỉ có thể giữa đường bỏ cuộc, không dám liếc thêm một cái. Còn
như thân thế không trong sạch, phẩm tính bất lương, Giang Tâm Hồng còn chưa kịp
có ấn tượng đã bị nam nhân nhân nhà họ Giang kéo đi…tiến hành ba ngày ba đêm “
Cải tạo nhân phẩm”.
Cái gì? Ba ngày ba đêm?Namnhân họ Giang đều không đi
làm, đi học gì sao?
Yên tâm, họ Giang nam nhân đông như vậy, coi như mỗi
người thay phiên nhau sắp xếp lớp học một canh giờ cũng dư dả.
Tóm lại, đóa hoa hồng được họ Giang nâng niu từ nhỏ
đến lớn này cũng chỉ có thể dùng một chữ để hình dung: “Thảm”!
“Anh nói xem, như vậy tôi còn có thể gả ra ngoài sao?”
Giang Tâm Hồng tức giận đập bàn, kể lại một cách đầy bi phẫn. “ Như vậy còn ai
dám theo đuổi tôi? Hai người anh kia cùng với anh em họ trong nhà thật phiền
toái!”
Chớ nói là còn phải cộng thêm papa nàng, chú bác rồi
chú bác họ rồi cả ba vị lão thái gia nữa a.
Tu Lập Hành ăn xong mì, mang lại mắt kính, tròng kính
chợt lóe, đôi mắt bên dưới kính mặt dù không rõ lắm là cảm xúc gì nhưng môi
mỏng nhếch lên, như có toan tính lại như không, mỉm cười nói theo, “ Quả thật
có điểm phiền toái.”
Nhưng đại gia tộc hòa thuận vui vẻ như vậy…Cảm giác
cũng rất tốt!
“Đúng vậy! Đúng vậy!” Có người phụ họa, Giang Tâm Hồng
càng thêm dũng cảm kháng nghị. “ Bọn nam nhân kia, yêu một người liền được một
người, lại làm tôi sống tới hai mươi lăm tuổi cũng không có ai dám theo đuổi,
thật quá không công bằng!”
Nghe vậy, Tu Lập Hành đang muốn mở miệng, đột nhiên
lạnh sống lưng, làm cho hắn không tự chủ run lên run xuống.
“Sao vậy?” Nhận thấy động tác của hắn, Giang Tâm Hồng
tò mò hỏi thăm.
“Tôi cảm thấy sau lưng có chút mát mẻ.” Đẩy mắt kính
một cái, Tu Lập Hành cũng không giải thích được cảm giác lạnh lẽo kia là ở đâu
ra, nhưng lại nhạy cảm cảm giác thấy luồn khí lạnh kia còn có một chút sát khí.
Mát mẻ? Quán ăn nhỏ không có điều hòa, nóng muốn chết,
làm sao mát mẻ được?
Giang Tâm Hồng theo bản năng nhìn ra sau lưng hắn, vừa
nhìn liền thấy một nam nhân như gấu đen ở tiệm sửa xe đối diện dùng đôi mắt
phát ra lục quan mà trừng đến, bộ dáng muốn xông qua lại không dám.
Được rồi, nàng biết lạnh lẽo từ đâu tới rồi, trên thực
tế, nếu như ánh mắt có thể thực thể hóa, trên lưng Tu Lập Hành sớm đã cắm hai
lưỡi dao sáng quắt rồi.