Cưới Vợ Xung Hỉ

Cưới Vợ Xung Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323134

Bình chọn: 8.00/10/313 lượt.

ch lại, bởi vì một chữ cũng đọc không nổi.

"Mệt mỏi chưa, có muốn uống trà không?" Âm giọng ngọt ngào truyền đến, Phong linh bưng một khay trên có tách trà, nhẹ nhàng mà đi tới, đặt trên bàn gỗ ở cạnh đó, lại cầm tách trà đưa cho hắn "Mẹ nói anh thích nhất là vừa nhìn trời vừa uống trà, cho nên em mới đến bếp pha một tách trà, anh uống thử xem có ngon không?" Nàng nhìn hắn chờ mong, Lôi dương cũng rất phối hợp uống một ngụm, sau đó mỉm cười với nàng một cái "Chà em pha rất ngon"

"Đúng không?" Khuôn mặt bừng sáng, mọi cảm xúc vui vẻ đều không che dấu. Nàng ở trong bếp học hỏi gì bếp mất một lúc lâu mới nắm bắt được bí quyết, nếu hắn vừa miệng, hết thảy những cố gắng của nàng đều là có ý nghĩa.

"Đúng, rất vừa vặn, mùi vừa phải" Lôi dương cười buông cái chén, trong lúc vô tình lại nhìn thấy bàn tay trắng trẻo có một đốm hồng, mày nhíu lại, tay cầm lấy tay nàng kéo lại gần.

Nàng đau kêu lên một tiếng, vội vàng dấu tay về đằng sau.

Ánh mắt hắn nghiêm túc nhìn nàng, nàng giả ngốc, ngọt ngào cười với hắn.

"Đưa tay cho anh xem"

"Tay em không có gì hay để xem" Chống lại khuôn mặt lạnh của hắn, Phong linh vẫn là cười với hắn, xem có thể hay không dời đi sự chú ý của hắn "Cái kia, em vừa cùng với dì bếp học vài món điểm tâm nha, dì ấy tay nghề quả thực rất siêu, nướng ra cái bánh ngọt ngon hết sức..." Một thân ảnh cao lớn đột nhiên đứng lên, bước một bước lên phía trước kéo nàng vào lòng.

"A" Nàng kinh hô một tiếng, thân hình yêu kiều nhỏ nhắn thoáng cái ở trong lồng ngực rộng lớn nam tính, nàng động cũng không dám động, vì vậy làm cho nàng nhớ đến cái tình cảnh hôm nào ở bồn tắm, làm cho nàng nhịn không được mặt đỏ tim đập.

Nụ hôn kia, đối với nàng quả thực có rung động.

Nàng chưa bao giờ biết một cảm giác bị nam nhân hôn lại như vậy...kinh tâm động phách, toàn thân vô lực, như lửa thiêu, lại nghĩ như là bị lửa vây tới...mấy ngày nay, mỗi lần khi nghĩ đến nụ hôn kia, thân thể của nàng lại không tự chủ mà nóng lên, giống như làm cái gì cũng không cảm thấy dễ chịu.

Nàng không biết nên làm cái gì bây giờ? Loại sự tình này nàng lại không biết hỏi ai? Huống chi, ở Nhật bản này nàng không có bạn, tiếng Nhật không phải thông thạo, lại không thể gọi điện hỏi bố mẹ...Dù sao nàng cảm thấy mình từ lúc kết hôn trở đi biến thành một con mèo nhỏ vào mùa xuân, chỉ cần bị tay Lôi dương chạm vào, hoặc là ánh mắt của hắn dừng trên người này quá hai giây, thân thể của nàng sẽ tự dưng nóng bừng lên...Huống chi, hiện tại hắn ôm nàng như vậy...nàng thật sự không dám nhúc nhích một chút nào, chỉ sợ chính mình không kiềm chế được, hướng hắn mà xông đến.

So với Phong linh đầu đang miên man suy nghĩ, Lôi dương có vẻ lý trí hơn, ôm nàng như vậy mà tim đập quá 100/phút, hắn đã dễ dàng xoay lưng nàng, cầm hai tay nàng lên mà xem xét cẩn thận... "Bị phỏng?"

"Hử?" Phong linh bị dọa bừng tỉnh, không rõ bàn tay mình khi nào đã bị hắn nắm lấy.

"Bởi vì muốn pha trà cho anh uống, cho nên tay mới bị phỏng, phải không?", hắn hỏi, ánh mắt đã ánh lên sự nguy hiểm.

Nàng sửng sốt một chút, không có can đảm mà ở dưới ánh mắt như vậy của hắn mà nói dối, đành phải gật gật đầu "Không đau, anh đừng lo, thật sự một chút cũng không đau...A!" Hắn như vậy nắm chặt lấy tay nàng, nước mắt của nàng thiếu chút nữa chảy ra.

"Còn nói không đau!? Tiểu lừa đảo!" Hắn dùng tay còn lại, quay nàng lại kéo cổ tay nàng vào trong nhà "Em sẽ không ngốc đi xả nước đi chứ?". Vọt, hắn bước nhanh, nàng cố gắng đuổi theo.

"Chưa bôi thuốc sao?"

"Chưa..."

"Ngồi xuống" Hắn đem nàng ấn xuống ghế ngồi, khom người tìm thuốc trong tủ, nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, cầm lấy tay nàng thay nàng bôi thuốc. "Thuốc này là phương thuốc bí truyền nhà bác sĩ Vũ trạch, trị phỏng rất hữu dụng, em sẽ hết đau nhanh thôi." Động tác của hắn vừa dịu dàng vừa nhẹ nhàng, khuôn mặt còn lộ chút xót xa, làm cho Phong Linh rất cảm động, lại cảm thấy ngọt ngào, ánh mắt nhẹ nhàng ôn nhu nhìn vào khuôn mặt hắn, luyến tiếc rời đi.

Bôi xong, thu dọn thuốc lại, Lôi dương vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy vẻ mặt đầy si mê nhìn mình. Tuy rằng con người kia thường ở cạnh hắn, nhưng mà rất ít khi hắn nhìn thấy vẻ mặt này của nàng.

Từ ngày ở bồn tắm bị hắn hôn làm cả người vô lực sắp khóc, nha đầu kia như là thường theo bản năng trốn tránh hắn. Tuy là buổi tối vẫn ngủ chung giường với hắn, thỉnh thoảng tỉnh dậy sờ trán hắn xem có sốt hay không, còn giống như người mẹ nhỏ đắp cho hắn cái chăn, có khi lại vụng chộm ôm hắn một cái, nhưng khi ban ngày hắn tỉnh, chỉ cần ánh mắt hắn hơi lướt qua, nàng sẽ tránh né, tay vô tình chạm vào người nàng, nàng sẽ không tự chủ mà kinh hãi nhảy dựng lên...Nói thực ra, hắn rất là cao hứng, lại có một chút cũng không cảm thấy cao hứng.

"Phong linh" Hắn vẫn quỳ gối trước mặt nàng, ngẩng đầu gọi nàng.

Nghe tiếng, Phong linh thu hồi ánh mắt đang trên mặt hắn, hai tay lại khẩn trương nắm vào nhau.

"Tối hôm đó...."

"Là lỗi của em" Phong linh vội vàng ngắt lời hắn, một tiếng trống cổ vũ tinh thần đem mấy truyện giấu trong lòng mấy ngày nay nói ra "Em không nên


XtGem Forum catalog