
đi? nàng sớm biết là mình thích hắn, rất thích, thích đến nỗi không ngần ngại muốn hắn ôm nàng, thích đến nỗi chỉ cần hắn nhìn qua nàng, nàng liền hoảng, tay hắn chỉ hơi chạm vào người nàng, nàng liền rối loạn, bối rối đến mức không biết nên đặt tay ở đâu? Tâm để ở đâu?
Nàng là thích hắn như vậy, cho nên không muốn rời khỏi hắn, không muốn hắn chết, vì chính mình gả cho hắn trong một cảm giác tội lỗi áy náy, cũng không thể nói thật với hắn, điều này làm cho nàng khổ sở, nhưng cũng không thể làm gì.
Nếu có thể, nàng hi vọng hắn có thể lấy Vân vân với số mệnh tốt, sống tốt hơn.
"Anh sao?"
"Hả?" Nghe được là bởi vì em yêu ba em nên mới gả cho anh, anh không mấy vui vẻ đâu" Lôi dương tay giữ chặt tay nàng, đem vẻ mặt đáng yêu giật mình của nàng trong đáy mắt, khóe môi không khỏi gợi lên một ý cười.
"Không phải như thế..." Nàng tuyệt đối không muốn hắn phật ý, huống chi, nàng còn thích hắn như vậy.
"Hay là em thích anh?"
"Hả?"Khuôn mặt nhỏ đột nhiên hồng, đúng là ngây ngốc nhìn tuấn nhan của hắn, đã quên dời đi "Thật sự..." có thể nói sao "Đúng chứ?" Một lúc lâu sau, môi của nàng cuối cùng cũng giật giật "Vâng"
"Anh nghe không rõ"
"Vâng.........." hay là nghe không rõ
"vâng, là em thích anh, em thích anh, được chưa?" Bị hắn khích làm nàng vừa thẹn vừa giận, tiểu Phong linh cũng phát nổ.
Khả phát hoàn phiêu, nhìn thấy hắn đang nén cười. Rất muốn như vậy vùi vào để vĩnh không thấy người kia.
Chân xoay đi, Phong linh xoay người chạy đi.
Lôi dương không có giữ chặt nàng, đôi mắt dõi theo dáng chạy của nàng, khuôn mặt đang cười lại có nét ảm đạm.
"Rõ ràng đối người ta vô tình, cần gì phải gây xích mích nhất trì xuân thủy? Nói ra, cậu thật đúng là cái tai họa.” Vũ Trạch Du không biết khi nào đã đi vào cạnh cửa, hai tay khoanh trước ngực xem kịch vui.
“Chậc, xuất quỷ nhập thần, cậu chừng nào thì đổi nghề làm quỷ ?” Lôi Dương lạnh lùng ngắm Vũ Trạch Du liếc mắt một cái, lướt qua anh đi ra bên ngoài sân.
Bên ngoài ánh mặt trời sáng chói, làm cho Lôi dương theo bản năng nheo nheo mắt.
Vũ trạch du ngoắc ngoắc môi cười, bước đi tiếp, cứ như vậy nhàn nhã mà kiếm một tảng đá lớn ngồi xuống "tớ là quỷ từ lâu, cậu không phải là đã thấy thành thói quen rồi sao? Nếu cậu không thất thần thì vừa rồi tuyệt đối không chờ tớ lên tiếng mới phát hiện ra tớ đến chứ."
"Tớ không xuất thần"
"Thì là thất thần" Vũ trạch du bí hiểm nhìn hắn.
"Lôi nhị thiếu gia vì mới cưới vợ nên mới thất thần? Thật là một tin tức lớn." Lôi dương quay mặt, đôi lông mày nhếch lên.
"Tiếng Trung của cậu cũng thật tiến bộ a, dám ở trước máy chém mà đùa giỡn, đến đây bày trò với tớ".
Hai người đều là con lai Trung nhật, lại đều lớn lên ở Nhật bản, vì thế nên tiếng Trung kẻ tám lạng người nửa cân cũng không hơn nahu lắm, nhưng mà Vũ trạch hạo cha của Vũ trạch du rất yêu mẹ anh, tuy rằng mẹ anh đã qua đời, nhưng có mời giáo viên đến dạy hắn tiếng Trung, còn Lôi dương thì cha hắn là người Đài loan, lại thêm truyền thống văn hóa Phương đông, trên cơ bản hắn ở nhà thì tiếng Trung được coi là tiếng mẹ đẻ, còn tiếng Nhật chỉ là tiếng phụ, cho nên đương nhiên tiếng Trung nói rất tốt.
Vũ trạch du không để ý tới hắn, đôi tay dài vươn tới bình trà bên cạnh, rót vào tách, ngửa đầu uống cạn sạch một hơi, uống xong, rót cho Lôi dương một chén đưa đến trước mặt hắn.
"Trà ngon, nhưng đáng tiếc là lạnh"
"Uống được chứ?" Lôi dương đưa tách trà lên miệng, tinh tế thưởng thức, dường như luyến tiếc, kỳ thật là nhớ đến trà do cô gái kia vừa pha, vẻ mặt chuyên chú, nghĩ nghĩ, khóe môi không kiềm chế được khẽ nở một nụ cười nhẹ.
Quả thật là quỷ quái mà.
Vũ trạch du không nghĩ gì vẫn cúi đầu xuống, Lôi nhị thiếu gia như vậy quả thật cách xa trí tưởng tượng của hắn, thà rằng đem tầm mắt nhìn lên tán lá xanh trên cao còn hơn lại thêm bầu trời xanh biếc.
"Đúng rồi, vừa mới nghe tớ nói muốn đi Đài loan, ba tớ mắng tớ bất hiếu, nói rằng ông đã từng này tuổi, tớ lại còn để ông lại một mình sống ở Nhật, cho nên không cho phép tớ đi."
"Ông ấy tưởng là cậu bỏ lại tất cả ở Nhật để đi với tớ sao?". Vũ trạch du nở nụ cười. "Quả thật là cha con chúng tôi đều như ở trong bàn tay a Lôi nhị thiếu gia, xem ra chúng tôi cả đời này đều không thoát khỏi tay của cậu rồi".
"Đâu có, Vũ trạch gia nhà cậu ở Nhật bản không chỉ nổi tiếng về địa vị, tiền tài, quyền thế, ai cũng phải e dè, Lôi dương tớ may mắn được lệnh tôn yêu quý mới có thể làm càn như vậy chứ, một bác sĩ như cậu không phải suốt ngày cứ lấy chuyện này ra giễu cợt tớ, tớ ngại lắm."
"Cậu? ngại? ha"
"Cứ cười đi, đến lúc ở Đài loan, cuộc sống không quen, tớ sẽ không cứu cậu"
"Vậy cậu đừng trách tớ trước mặt cha mẹ cậu đem chân tướng của cậu nói ra"
"Nếu cậu cũng muốn danh tiếng gia đình mình bị ảnh hưởng thì xin mời"
"Chậc, lương tâm bị chó ăn"
"Cho nên, đồng ý chứ?"
Vũ trạch du tà tà liếc mắt một cái "Có sao không? cậu đường đường là danh họa Nhật bản, có thể tự mình đến Đài loan giảng dạy cho người ta còn cầu không được"
Lôi dương nở nụ cười "Cám ơn, được bác sĩ thiên tài khen ngợi,