Teya Salat
Cưới Vợ Xung Hỉ

Cưới Vợ Xung Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323125

Bình chọn: 7.00/10/312 lượt.

ông còn quan hệ gì, lòng của nàng đau đau quá.

"Cô nói cái gì?" Long điền nhã tử quả thực không chịu nổi "Nói dối bị vạch trần, cô thế nhưng lại không biết thẹn mà còn tiếp tục cứng đầu ư? cô coi tính mạng con ta là cái gì? căn bản vì mạng sống của con ta đối với cô không là gì?"

"Không phải..."

"Nếu không phải lương tâm Vân vân cắn rứt, nguyện ý bù lại sai lầm này, cô nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua cho cô cùng Phong gia sao? Ta không kiện cô, không kiện phong gia, là đã hết lòng giúp đỡ rồi, cô còn muốn thế nào?" Phong linh giật mình, không hề nghĩ tới tên Vân vân được phát ra từ miệng mẹ chồng, bây giờ rốt cục là xảy ra chuyện gì vậy? vì sao nàng nghe gì cũng đều không hiểu nổi thế này?

Là do Vân vân nói cho mẹ chồng, nàng là được Phong gia nhận nuôi? Nàng kì thật là một cô nhi?

Là Vân vân mách với bà, nàng đồng ý gả đi là không có gì không tốt, nếu người đã chết, nàng còn có thể lấy tài sản thừa kế, có thể sống tốt hơn?

Bởi vì lương tâm Vân vân trỗi dậy, cho nên nguyện ý gả cho Lôi dương bù đắp lại sai lầm? Là như vậy sao?

Trời ơi! Nàng không thể tin được chị em cùng Vân vân lớn lên bên nhau từ nhỏ, thế mà lại bán đứng người chị gái là nàng! Là vì Lôi dương! Vì Vân vân yêu hắn, cho nên mới... "Không phản đối thì kí đi" Long điền nhã tử không kiên nhẫn mà thúc giục.

Phong linh cúi đầu nhìn tờ đơn ly hôn trên tay, nhưng là nước mắt lại che đi tầm mắt, chữ trên giấy một chữ cũng không nhìn rõ.

"Chuyện này, Dương...nhị thiếu gia có biết không?" Nếu hắn biết, sẽ đối xử với nàng thế nào? đuổi nàng đi? hay là dùng ánh mắt hèn mọn nhìn nàng?

Từ ngày đó qua đi, Lôi nhị thiếu gia không nhắc lại chuyện Uông dương yêu nàng, đối với nàng cũng giống như trước dịu dàng, tuy rằng trong mắt hắn có một cái gì đó khiến nàng không thể hiểu được, nhưng mà, hắn cũng không có mở cửa đuổi nàng đi, cho nàng có thể tiếp tục ở bên cạnh hắn, nàng đã cảm thấy mỹ mãn rồi.

Hiện tại, mối quan hệ rất khó có được này có thể bị biến mất...nàng thậm chí còn không nắm được một phần cơ hội hắn tha thứ cho nàng, làm sao bây giờ?

"Nó chưa biết việc này, sau này ta sẽ tự nói cho nó, mau ký tên đi" Long điền nhã tử thấy nàng chậm chạp không ký, bên môi không kiên nhẫn giật ra một nụ cười lạnh "Cô không phải là đang nghĩ nó sẽ đứng về phía cô chứ? Cô đã lừa nó như vậy, tính mạng nó có thể đem ra đùa giỡn hay sao?"

"Con thương anh ấy, mẹ chồng, con thực sự yêu anh ấy, tuyệt đối không phải như lời mẹ nói, cái gì thừa kế..."

"Đó cũng không phải quan trọng, quan trọng là cô không phải là người có mệnh cách, sẽ không thể nào cứu sống nó! Cô miệng nói thương nó, lại làm chuyện hại nó, nói ra như vậy thật là nực cười cực kỳ. Đừng nói nữa, ký đi và đi ra khỏi nơi này, ta không muốn nhìn thấy mặt cô nữa."

Hết tiết vào buổi chiều, khi Lôi dương về đến cổng cửa nhà, thấy Phong linh vợ hắn đang quỳ giữa sân viện, trời vẫn đang mưa bụi lất phất, ngấm vào cả mặt nàng, còn có, quần áo trên người nàng cũng ướt hết, áo lót Bra bên trong cũng nhìn thấy hết.

Hắn đẩy cánh cửa sắt, miễn cưỡng bước đi đến trước mặt nàng.

Nhìn thấy thân ảnh hưu nhàn trước mắt Phong linh mới ngẩng mặt lên, ánh mắt si ngốc nhìn hắn, như là sắp phải đi xa, một vòng lại một vòng, ánh mắt chớp tràn đầy nước mắt, cũng chẳng buồn rời ánh mắt đi nửa khắc.

"Em đang làm cái gì vậy?" Tiếng nói cất lên, nghe không ra cảm xúc gì. Chỉ có chính bản thân Lôi dương mới hiểu được, trong lòng hắn có bao nhiêu ngổn ngang lo lắng, hơn nữa, khi hắn thấy trên má nàng là vết đỏ do bị đánh.

Phong linh đột nhiên ôm lấy chân hắn, nước mắt chảy cả nửa ngày còn chưa hết, cuối cùng nghẹn ngào lên tiếng "Là do em sai, em không nên lừa dối anh, nhưng mà...hãy cho em ở bên cạnh anh! Xin anh, đừng đuổi em đi!"

"Em rốt cục đang nói cái gì vậy?" Ngàn vạn nghi vấn ở trong lòng, trong lòng lại nghĩ đến một việc chắc chắn là thật, cho dù bất kể nàng lừa hắn cái gì, hắn cũng không có khả năng đẩy nàng ra.

"Em không là vợ anh cũng không sao, chỉ cần cho em ở bên cạnh anh, em xin anh..."

"Em đứng lên đi" Hai tay hắn nắm lấy tay nàng muốn kéo nàng đứng dậy.

Nàng không dừng khóc, cũng không muốn đứng lên "Thực xin lỗi, em thực sự không cố ý, nhưng em yêu anh là thật, em thật sự thật sự rất yêu anh!" Trong lòng, dấy lên một đạo liệt hỏa, phẫn nộ, tức giận, đau lòng, yêu thương cùng tâm động...... Ngàn vạn cảm xúc giờ phút này hoàn hoàn toàn toàn dây dưa không rõ.

Nha đầu ngốc này, thương yêu hắn thành như vậy, hắn lại còn cho cái suy nghĩ về Uông dương làm canh cánh trong lòng, lòng dạ hẹp hòi dùng lạnh lùng đối với nàng, đối với nàng dùng một ít thủ đoạn nhỏ làm cho nàng khẩn trương , chỉ vì lòng tham tranh thủ tình cảm của nàng đối hắn càng nhiều quan tâm...... Hắn là cái ngu ngốc! Kẻ đáng thương! Rõ ràng đã biết chính mình yêu thương nàng, cũng không muốn thừa nhận...... Thương tổn nàng, chỉ vì muốn chính mình không bị thương đau lòng a.

Hắn thật là một tên nam nhân ích kỷ hẹp hòi a.

Bỏ ô xuống, Lôi dương ngổi xổm xuống định kéo nàng lên "Đứng lên, Phong linh"

"Dương...." Hắn hôn lê