
n khuôn mặt trắng bệch của nàng, lên hai má, dùng đôi mắt thâm tình nhìn nàng.
"Ngoan, nghe lời nào"
"Em không phải rời khỏi anh..."
"Ừ" Hắn dỗ, khom người ôm lấy nàng. Xoay người muốn vào nhà, thấy mẹ mình Long điền nhã tử đang lạnh lùng đứng ở cửa nhìn, nháy mắt đã hiểu đầu đuôi sự việc.
"Bỏ nó ra, con trai"
"Không, mẹ, con không buông, cả đời này cũng không buông..." Liền ôm luôn Phong linh vào phòng ngủ, Lôi dương liền bộc trực hôn môi nàng, tình cảm đầy trời chuyển đến, như là bị phong ấn ngàn năm nay được mở, càng không thể kết thúc.
"Dương, con hãy nghe mẹ nói..." Bà muốn nói cho hắn, về chuyện nàng nói dối, nhưng mà hắn lại không nghe càng hôn nàng cuồng nhiệt hơn, làm nàng ý loạn tình mê, thở gấp liên tục, muốn đẩy hắn ra lại không thể.
"Không cần nói gì cả, chuyên tâm một chút để cho anh yêu em là được rồi" Tay hắn lại cởi tung vạt áo nàng ra.
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng" Một bàn tay to lại cởi khuy áo lót của nàng (sao mà anh dê thế)
"Dương..."
"Cứ kêu như vậy đi, anh thích em kêu như thế"
Thô lỗ hắn đem quang áo nàng lót sang một bên, tùy ý nhìn vào cơ thể xinh đẹp của nàng (Sao anh cởi nhanh thế!!!*^__^*)
Làm cho bộ ngực no đầy của nàng căng lên, nụ phấn hồng trước mắt hắn dựng thẳng lên, khuôn mặt Lôi dương không khỏi trầm ngâm, giống như con báo đang khát mồi, nhằm ngay mục tiêu mà xông đến, hắn hôn lên khắp bộ ngực tuyết trắng mềm mại kia.
"A!" Nàng kinh hãi kêu lên, thân hình không kiên nhẫn mà bị hắn thô lỗ đoạt lấy làm cho dục hỏa trong người tằng lên, sức nóng trong cơ thể như thủy triều mà dâng lên khiến nàng run rẩy, giống như kích thích, thuần khiết mà mãnh liệt, làm cho người khác không thể kiềm chế....với tốc độ cực nhanh đem toàn bộ quần áo ẩm ướt trên người nàng cởi ra, còn cả chính hắn, sau đó, cả người hắn đặt trên thân thể mềm mại của nàng, hai thân hình trần trụi áp sát nhau, mềm mại cùng kiên cường, lạnh lẽo cùng hỏa nhiệt, mảnh mai cùng khí phách, một âm một dương, kết hợp hoàn mỹ.
Bàn tay to nâng hai chân nàng lên, hắn trực tiếp tiến vào nơi u tối mềm mại của nàng, nàng vong tay gắt gao ôm lấy tấm cánh tay của hắn, đối với chuyện tình nam nữ này nàng coi như là người học nghề, thân thể cũng không tự chủ mà rướn lên, làm cho hắn càng tiến nhập sâu hơn vào bên trong cơ thể nàng...Không đúng a, nàng rõ ràng là muốn giải thích cho hắn a, thế nào lại biến thành như vậy? hắn không hỏi vì sao nàng khóc sao? Hắn không hỏi vì sao nàng quỳ trên mặt đất van xin mẹ chồng sao? Hắn cái gì cũng không hỏi...rốt cục là sao vậy?
"Chuyên tâm đi, Phong linh" Hắn một tay nâng mặt nàng lên, hôn lên môi của nàng, mắt của nàng, chóp mũi cùng vành tai của nàng, chước nhiệt mâu giống tinh bàn sáng lạn, thân dưới vẫn không quên nhiệm vụ mà yêu nàng, tiết tấu nhịp điệu vẫn đều đều.
Nàng căn bản không thể tiếp tục suy nghĩ....mỗi một lần va chạm, đều như khăc sâu linh hồn hắn vào linh hồn nàng, làm cho nàng căn bản không nhận biết chính mình...nhưng mà, nàng thích.
Thích hắn như vậy âu yếm nàng, yêu nàng, chiếm đoạt sở hữu cơ thể nàng...cho dù làm như vậy khiến nàng chỉ còn hai bàn tay trắng, nàng cũng cam tâm tình nguyện.
"Em yêu anh, Dương, rất yêu anh"
"Đều đó rất tốt a" Lôi dương trầm thấp nở nụ cười, cuối cùng thân dưới mãnh liệt trào dâng, khuôn mặt trầm thấp, như là nháy mắt từ một ác ma trong bóng đêm trong một giấy ngẩng mặt lên trời mà gào thét....
Long điền nhã tử không biết rốt cuộc đầy là cái tình huống gì, một người bị bỏ rơi ở phòng khách, bên tai nghe thấy âm thanh gì đó trong phòng ngủ vang ra, cho nên mới nói, con trai của bà mặc kệ bên ngoài có nhân vật tai to mặt lớn nào, liền nghênh ngang mà đi âu yếm nữ nhân kia...chuyện này trăm phần trăm là thật...
Đây là thị uy sao? Gián tiếp muốn nói dù bà có là mẹ nó, cũng đừng có nhúng tay vào việc của nó sao?
Hay là, hắn đang tức giận? Bởi vì hắn đã yêu thương Phong linh, cho nên tức giận với việc bà đối xử với cô gái đó? Sao hắn không hỏi một tiếng vì sao bà làm như thế, chẳng lẽ hắn một chút cũng không quan tâm cô gái kia đối với hắn làm cái gì?
Long điền nhã tử tức giận đến toàn thân run run, cho dù bên trong có đang đánh hỏa nhiệt, bà cũng phải giả vờ như không, mặt không đổi sắc, tiếp tục ngồi ở đây đợi người bên trong ra gặp bà mới thôi.
Hôm nay bà sẽ giải quyết chuyện này! Bà một giây cũng không muốn chần chờ.
Nằm mơ cũng không nghĩ tới, bà đường đường là đại tiểu thư Long điền gia tộc thế mà lại bị người khác đùa giỡn xoay như chong chóng, thiếu chút nữa đem tính mạng con mình ra làm trò đùa...không thể chấp nhận, bà tuyệt đối không thể chấp nhận...
Cứ như vậy một người lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, không biết bao lâu, cảm giác giống như là qua mấy ngày đêm liền, rốt cuộc mới thấy Lôi dương đem Phong linh từ phòng đi ra, hơn nữa là nắm tay, như là một khắc cũng không muốn rời ra, trừng mắt mà nhìn bà.
"Mẹ..." Nhìn thấy mẹ mình đang ngồi ở đó, Lôi dương có điểm đã dự tính trước. Chẳng qua, thấy mẹ mình dáng vẻ cô tịch, ánh mắt bi ai, trong lòng hắn cũng cảm thấy buồn.
"Bỏ cô gái này đ