không thể để cho Vũ Văn Bác biết." Lâm Hựu Lật kiên quyết nói.
Lâm Hựu Lật không phải không tin vào năng lực của Vũ Văn Bác mà là quan hệ của Vũ Văn Bác và Tây Môn Dật khiến cô chùn bước. Nếu Vũ Văn Bác biết, mặc kệ có nguyên nhân gì, Vũ Văn Bác nhất định sẽ không thể giữ bí mật mà lựa chọn Tây Môn Dật, đến lúc đó chỉ sợ căn bản cô không có cách nào thoát khỏi sự giam cầm của Tây Môn Dật.
Truyện chỉ được post ở diễn đàn Lê Quý Đôn
"Cô đang sợ cái gì? Tây Môn Dật sao?" Y Hi Nhi suy đoán hỏi.
Lúc còn ở Singapore cũng đã cảm thấy Tây Môn Dật có tình cảm với Lâm Hựu Lật, có điều Tây Môn Dật luôn luôn tao nhã lễ độ, mặc dù bụng dạ đen tối nhưng đối với phụ nữ trước giờ đều rất lịch lãm, Lâm Hựu Lật mặc dù vẫn luôn trốn Tây Môn Dật nhưng chắc sẽ không sợ hãi đến mức biến thành bộ dạng này, càng không thể nào làm cô gái kiêu ngạo như Lâm Hựu Lật chọn cách biến mất.
Vui lòng không mang truyện đi bất kỳ đâu
Nhất định là trong thời gian cô không để ý đã xảy ra chuyện gì đó, còn Tây Môn Dật, xem ra Tây Môn Dật cũng không đơn giản, lại càng không giống như biểu hiện bên ngoài của anh ta, Tây Môn Dật vẫn luôn là người cô không thể nhìn thấu.
Sắc mặt của Lâm Hựu Lật có chút âm u, tuy chỉ trong nháy mắt nhưng nó lại bị Y Hi Nhi thu vào trong mắt, nghi ngờ trong lòng cũng sáng tỏ hơn rồi. Xem ra, nguyên nhân chuyện này chủ yếu là do Tây Môn Dật rồi, mặc dù cô vẫn không rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra.
"Tôi sẽ giúp cô, nhưng cô phải cho tôi thời gian." Y Hi Nhi gật đầu đồng ý, đưa tay nắm chặt hai tay của Lâm Hựu Lật, ngón tay Lâm Hựu Lật rất dài cực kỳ thanh mảnh, nhưng lại không có nhiệt độ gì.
"Tốt, cô mang theo cái này, khi thời cơ thích hợp tôi sẽ tới tìm cô, cô nhớ phải cẩn thận." Lâm Hựu Lật cũng không ép Y Hi Nhi vội vã, nếu lựa chọn Y Hi Nhi thì phải tin tưởng cô ấy, mặc dù bình thường Y Hi Nhi không đáng tin cậy nhưng vào thời điểm mấu chốt rất có tác dụng, điểm này Lâm Hựu Lật biết rất rõ.
Y Hi Nhi nhìn chiếc lắc tay trong tay một chút, đó là một chuỗi ngọc U Linh, ngọc U Linh được xem là thạch anh rất huyền ảo, nó thuộc loại thạnh anh đặc biệt, quá trình phát triển của loại thạch anh này cũng rất đặc biệt, màu sắc có màu bùn núi lửa bọc lấy vật chất, bên trong trong suốt, hiện lên sương mù, đồng cỏ và nguồn nước, có vòng nước xoáy thậm chí giống như Kim Tự Tháp, màu sắc bao bọc lấy vật bên trong vì vậy loại thạch anh này được gọi là thạch anh U Linh.
Mà một chuỗi trong tay Y Hi Nhi đang cầm này không thể nghi ngờ chính là thạch anh U Linh cao cấp nhất, bên trong chứa vật sắp hàng cách nhau một tầng, hình dáng mỗi tầng thường hiện ra hình tam giác hình dáng có chút tương tự Kim Tự Tháp, mặc dù Y Hi Nhi không hiểu chút gì về ngọc thạch nhưng cũng biết đây là vật có giá trị xa xỉ.
"Nơi này là chuỗi khách sạn trẻ toàn cầu, ra cửa đi thẳng quẹo phải chừng một trăm mét có một cái ngân hàng, cô hãy rút hai trăm vạn(*) Đô-la ra, tôi sẽ cải trang thành công nhân làm vệ sinh để nhận tiền." Lâm Hựu Lật nhanh chóng nói xong, bên kia đã mở túi du lịch lấy quần áo công nhân làm vệ sinh ra.
(*) 1 vạn = 10000VNĐ
Lúc Lâm Hựu Lật mở túi du lịch ra, không khỏi phải kinh ngạc, bên trong túi du lịch đều là một số đồ dùng và y phục công nhân làm vệ sinh, còn có y phục hip-hop rộng thùng thình, mũ lưỡi trai, còn có trang phục "Sắc bén ca" (có thể hiểu là có vật nhọn đính trên quần áo đó), xem ra, Lâm Hựu Lật thật sự rất cẩn thận, ra ngoài chưa bao giờ dùng bộ mặt thật để xuất hiện, đại khái bị Tây Môn Dật ép cũng không ít.
"Tôi chỉ muốn nói một câu, mặc dù cô không thích nghe, nhưng Tây Môn Dật thật ra cũng là một người không tệ lắm." Y Hi Nhi không nhịn được nói.
Lâm Hựu Lật nghe được tên tuổi Tây Môn Dật thân thể rõ ràng ngẩn ra, có điều lại lại làm bộ như không nghe thấy, tiếp tục hóa trang trên mặt.
"Tôi
Không thừa nhận anh ta là một người điên, một mặt là Thượng tá quốc dân đảng uy nghiêm không vụ lợi, mặt khác cũng là lãnh đạo xã hội đen giàu có khát máu, nhưng nói đến bản chất, anh ta cũng không. . . . . ." Y Hi Nhi nhớ tới Tây Môn Dật, muốn nói gì đó, hi vọng có thể đem cảm giác của mình nói cho Lâm Hựu Lật nghe.
"Cô đừng nói nữa, tôi không trách cũng không hận anh ta, anh ta là dạng người gì tôi không muốn quản cũng không muốn xen vào, tôi chỉ là số không tốt gặp phải anh ta mà thôi, hiện tại tôi chỉ muốn trở lại cuộc sống đơn thuần trước kia, tôi biết chỉ có cô mới hiểu nổi tôi." Lâm Hựu Lật cắt đứt lời nói của Y Hi Nhi, tỉnh táo nói.
Y Hi Nhi há hốc mồm, cuối cùng cũng không nói gì.
Đúng vậy, Tây Môn Dật và Vũ Văn Bác không giống nhau. Vũ Văn Bác từ nhỏ đã mò mẫm lăn lộn trong bóng tối, trong thế giới của Vũ Văn Bác không có ánh sáng, cũng bởi vì như thế, Vũ Văn Bác so với người khác càng thêm khát vọng sự ấm áp và ánh mặt trời, cho nên khi gặp được cô giống như bắt được thuyền trong biển rộng lớn không bao giờ chịu buông tay nữa.
Y Hi Nhi hiểu rất rõ, Vũ Văn Bác có thể vì cô buông xuôi tất cả, nhưng cái này không thể hiện rằng Tây Môn Dật cũng có thể làm được.
Vũ Văn Bác thật ra rất là ích kỷ,
