
úc động, đầu nam căng càng nhanh hơn tốc độ, ma sát qua lại hữu lực trước động hoa.
「 a……」 chờ đợi nửa ngày, cảm giác hắn nửa như tiến vào lại nửa như không, loại hành động này dường như càng làm tăng thêm khát cầu dục vọng sâu thẳm trong người nàng, cơ thể đòi hỏi, mong muốn được lắp đầy làm nàng khó chị vô vàng. Rốt cuộc nhịn không được, nàng đành chui ra từ trong đệm chăn, ngẩng đầu, miễn cưỡng quay đầu cầu xin.
「 Tuấn ca ca…… Nùng…… Nùng nhi thật là khó chịu nha……」 lời nói vô thức, thì thào mà ra.
「 Muốn ta đi vào sao? Nùng nhi.」 hắn thô suyễn hỏi, nhất định phải nàng để nói ra khát cầu của bản thân, cho dù hắn cũng đã sắp nhẫn nại không được .
Toàn thân của nàng nóng quá, thật là khó chịu nha……
「 Muốn…… Tuấn ca ca……」 nàng vẫn chưa nghe lời nói yêu cầu của hắn, chính là thân mình khó chịu làm nàng không tự kìm chế mà tự hỏi, đành phải nức nở, vô tình trả lời lung tung, lại không biết, đây đúng là lời mà hắn muốn nghe.
Vừa nghe được đáp án mà mình mong muốn, nam tính kiên đĩnh bị bức muốn nổ tung lập tức không lưu tình, dùng sức trạc đâm, xâm nhập vào hoa kính của nàng, hơn nữa không có tạm dừng, bắt đầu qua lại mãnh liệt trừu đưa……
「 A……」 nàng hò hét một tiếng, vặn vẹo nâng cái mông, thỏa mãn đón nhận xâm chiếm, cũng nhiệt tình phối hợp luật động của hắn.
Một bàn tay chế trụ eo nhỏ, kềm giữ nửa người nàng, giúp cho cự long cuồng dã hữu lực ra vào. Hắn thở hào hển, nam căng sưng phồng ở trong hoa huyệt cảm nhận cảm giác mất hồn của vách tường hoa bót chặt mang lại, trong tai lại thỉnh thoảng truyền đến tiếng sung sướng yêu kiều của thiên hạ dưới thân, làm cho động tác càng thêm kịch liệt, cuồng dã……
Thẳng đến hắn cảm nhận được mình đạt tới cao trào run rẩy, cự long vẫn cuồng liệt trừu đưa…… Rốt cục, hắn đạt tới đỉnh cao hoan lạc, lần nữa đem toàn bộ mầm móng nóng ấm phóng thích trong cơ thể nàng……
Đêm càng sâu…
***
Mấy ngày qua đi, Cừu Y Nùng rốt cục cũng không chịu nổi buồn chán, không muốn tiếp tục quanh quẩn trong bốn bức tường vắng lặng cô tịch, nên đã lén chạy đến cửa Đông của mã phòng ( chuồng ngựa) , chờ đợi Miễn Tử Tuấn.
Quả nhiên, nàng đứng chờ chưa được bao lâu, thân ảnh của hắn lập tức xuất hiện, bên cạnh còn có Miễn lão Tam, Miễn Tử văn, hai người đang hướng đến cửa Đông mà đi đến.
「 Tuấn ca ca!」 có chút ảo não, giọng nữ kiều nhuyễn vang lên. Này…… Này thật sự là rất vũ nhục người ta nha! Nàng, một người bằng xương bằng thịt đứng ở chỗ này, bọn họ thế nhưng có thể nhìn như không thấy, lướt qua mặt nàng mà đi qua?!
Vóc dáng của nàng có thấp bé như vậy sao?
「 Nùng nhi?」
Miễn Tử Tuấn kinh ngạc quay đầu lại, thế này mới dựa vảo thanh âm mà xác định phương hướng, nhìn thấy thân ảnh kiều nhỏ đang dựa sát vào cánh cửa. Ngay cả Miễn Tử Văn cũng mãn nhãn kinh ngạc.
「Nàng ở chỗ này làm cái gì?」 vừa rồi xuống giường, hắn nhớ rõ ràng nàng vẫn còn ngủ say nha! Như thế nào, mới nháy mắt một cái, nàng đã tiến đến chỗ này?
「 Tuấn ca ca, ta biết ngươi có việc muốn làm,, nhưng cho ta cùng đi với ngươi được không?」 thấy hắn rốt cục cũng nhìn thấy nàng , Cừu Y Nùng lập tức đưa ra thỉnh cầu.
「 Không được.」 Miễn Tử Tuấn lo lắng, lập tức cự tuyệt
「 Ta không phải đã sớm nói qua với nàng rồi sao, gần đây ta sẽ bề bộn nhiều việc, không có thời gian thường xuyên ở bên cạnh nàng, mà nàng cũng đã đáp ứng ta, ngoan ngoãn ở trong chủ ốc, không chạy loạn khắp nơi nha.」
Tuy nói hôm nay hắn chỉ đi xung quanh thị sát trong phạm vi chăn thả của mục trường, nhưng hắn ẫn không muốn cho nàng đi cùng. Bởi vì sau khi hắn tập hợp tất cả tin tức cùng tư liệu, mục trường quả nhiên có tiềm tại nguy cơ, mà hắn tuyệt không hy vọng, có bất cứ chuyện gì phát sinh trên thân thể của nàng, dù là nhỏ nhất. Huống chi nàng không có võ công, không hề có năng lực tự bảo vệ mình.
「 Ân…… Nhưng mà ta rất nhàm chán nha! Tuấn ca ca, cho ta theo ngươi cùng đi làm việc, ta sẽ thực ngoan, sẽ không gây trở ngại công việc của ngươi mà.」 nàng nhón nhón chân, ngữ khí cầu xin, hết sức trìu mến, ánh mắt to tròn lúng liếng đáng yêu.
「 Không được!」 Miễn Tử Tuấn nhìn thấy ánh mắt đáng yêu của nàng thì thiếu chút nữa mềm lòng mà gật đầu đồng ý, may mà lý trí đúng lúc hồi phục.
「Nàng ngoan ngoãn ở lại hạ viện đợi một lát, không có sự đồng ý của ta không cho phép tùy tiện chạy loạn.」
「 Ân…… Nhưng hoa viên nhà ngươi ta đã dạo hết mấy lần rồi, vốn tưởng cùng bá mẫu nói chuyện phiếm, nhưng hôm nay bá mẫu cũng bận rồi, một mình ta ngồi trong phòng thêu hoa suốt mấy ngày rồi! Tuấn ca ca……」 nàng lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn, miệng thì thào oán giận.
Bắc thượng từ Giang Nam đến nơi này, Tuấn ca ca mỗi ngày đều cùng nàng vui đùa, du ngoạn khắp nơi, khi đó nàng mỗi ngày đều thật vui vẻ nga! Nhưng mà, hiện tại…… Mỗi đêm nàng đều chờ hắn, chờ đến ngủ quên, hắn mới trở về, trời vừa hừng sáng, nàng còn chưa tỉnh, hắn đã rời đi rồi……
Nàng biết hắn có chính sự cần làm, nàng sẽ không tranh cãi ầm ĩ, gây trở ngại cho hắn nha! Tuấn ca ca vì sao lại nhất quyết không chịu làm cho nàng cùng đi?
「 Dù sao ta nói không được là không được!」 Miễn Tử Tuấn cố gắng xem