
ữa không?!」 Cửu Lý Hương có chút trào phúng, khinh thường hỏi vặn lại.
「 Nói cũng đúng.」 Cừu Y Nùng ngây ngô, nở nụ cười.
「 Thực xin lỗi nha! Cửu Lý Hương biểu tỉ, vừa rồi tỷ muốn hỏi ta cái gì sao? Ta nhất thời không nghe rõ, tỷ có thể nói lại lần nữa không?」
Ánh mắt Cửu Lý Hương đột nhiên lóe lên một tia quỉ dị, nàng ganh tỵ với Cừu Y Nùng, nhan sắc này quả nhiên rung động lòng người, nụ cười thánh thiện như thiên sứ…
Nhưng mà…
Cùng lắm chỉ có thế thôi, phản ứng cũng rất trì độn…… Tuy nói bộ dạng nhất đẳng, xinh đẹp cũng có xinh đep, nhưng không thể xứng đôi với Tử Tuấn được, làm sao khiến mọi người không dèm pha, hắn lại muốn xem một ngốc nữ làm bảo vật, trân quý cả đời sao.
Xem ra nàng thật sự không nên đánh giá cao Cừu Y Nùng, nhiều nhất, Miễn Tử Tuấn bất quá là đem nàng trở thành công cụ làm ấm giường thôi; Bởi vì, ngày hôm qua, nàng mới từ miệng Nhậm Hồng Mai biết được, Miễn Tử Tuấn căn bản không tính đem ngốc nữ này thú vào cửa. Mà tin tức này thật đúng là làm nàng vừa mừng vừa sợ. Kể từ đó, kế hoạch trong lòng nàng còn có rất lớn phần thắng.
Xem ra nàng phải nhanh chóng tiến hành mới được.
「 Cửu Lý hương biểu tỉ?」 Cừu Y Nùng khó hiểu nháy mắt, không hiểu biểu tỷ vì sao không trả lời lời câu hỏi của nàng, ngược lạicứ dùng ánh mắt kì quái nhìn nàng chằm chằm.
「 Đừng tưởng rằng Miễn Tử Tuấn kiên trì muốn ngươi ở tại hạ viện, chính là đối xử đặc biệt với ngươi hơn những người khác.」 Cửu Lý Hương thình lình mở miệng, một đôi mị nhãn lóe ra khinh thường, nhìn chằm chằm Cừu Y Nùng vẫn còn ngây ngốc chưa hiểu
「 Người ta đã ngụ ý rõ ràng như vậy, ngươi quả là ngu dốt nên mới không hiểu, tốt nhất là đâm đầu vào tường chết đi cho xong .」
「 Cửu Lý Hương biểu tỉ……」 Y Nùng hơi hơi sanh mắt to,
「 ý của tỷ là……」 nàng bỗng dưng ngây ngô cười,
「 ta nghe không hiểu gì cả nha!」
「 Đúng là đồ ngu ngốc! Không hiểu Tuấn ca ca coi trọng ngươi ở điểm nào!」 Cửu Lý Hương đay ngiến nói, ánh mắt càng thêm khinh thường
「 Ta cũng lười nói chuyện với đồ ngốc như ngươi, dù sao, nhìn ngươi ngu ngốc như vậy, Tử Tuấn nhất định sẽ mau chóng chán nản mà vất qua một bên thôi!」 nàng lại bỏ xuống mấy câu, lập tức xoay thân mà đi.
Cùng với ngốc nữ ở trong này lãng phí thời gian, còn không bằng ở bên cạnh Miễn tử tuấn bỏ ra chút công phu. Về phần Cừu Y Nùng, không đáng phải lo!
Cửu Lý Hương mới vừa quay người lại, gương mặt ngây ngô cười của Cừu Y Nùng lập tức suy sụp xuống dưới, đôi mắt to tròn nổi lên ủy khuất.
Nàng quả thật nghe không hiểu hết ý tứ trong lời nói của biểu tỷ, nhưng đại khái vẫn hiểu được nàng ấy muốn nói cái gì.
Huống chi thái độ của Cửu Lý Hương biểu tỉ tựa hồ rất chán ghét nàng, còn không ngừng mắng nàng ”ngu ngốc”, ánh mắt lại rất lạnh lùng, làm nàng nói khong ra lời.
Nàng cũng chưa quên, trước khi rời khỏi Cừu gia trang, lúc đường ca nói muốn nạp nàng làm thiếp, đường tẩu có một đoạn thời gian luôn chạy tới nơi nàng ở, nói một đống lời rất khó nghe .
Khi đó, lúc đường tẩu mắng nàng, nàng tuy rằng chưa hiểu rõ hết, nhưng cũng hiểu được, lời nói kia nhất định cũng tràn đầy địch ý, không tốt đẹp gì.
Cho đến khi Tuấn ca ca đến Yên Liễu trang, mang nàng bắc thượng, làm nàng cùng người ngoài tiếp xúc nhiều hơn, cơ hội nói chuyện với mọi người cũng nhiều, nàng rốt cục hiểu được lời mắng nhiếc của đường tẩu trước kia đối nàng lúc còn ở Cừu gia trang!
Cho nên, lời nói của Cửu Lý Hương biểu tỉ đối với nàng, nàng đã sớm nghe hiểu ác ý trong đó. Nàng sở dĩ không hé răng, làm bộ như nghe như không hiểu, là vì nàng tuyệt không hiểu được, Cửu Lý Hương biểu tỉ vì sao lại nói như vậy với nàng.
Đường tẩu lúc trước mắng nàng, là vì đường ca muốn nạp nàng làm thiếp, đường tẩu không hy vọng tướng công của mình bị người khác đoạt đi, cho nên mới hội chán ghét nàng, mắng nàng cho hả giận.
Nhưng tình huống bây giờ thì không giống nhau a! Tuấn ca ca chưa nói muốn thành thân với nàng, nạp nàng làm thiếp, vậy Cửu Lý Hương biểu tỉ sao lại tức giận đến như vậy? Huống chi Cửu Lý Hương biểu tỉ cũng không phải là thê tử của Tuấn ca ca nha……
Khuôn mặt trái đau đăm chiêu suy nghĩ, thật lâu, thật lâu…
「 Ai nha! Tiểu Nùng, mới sáng sớm sao lại ngẩn người đứng đó như vậy?」 Nhậm Hồng Mai mới vừa đi đến gần mã phòng, liền thấy vẻ mặt ngây ngô, đứng sững sờ một mình của nàng.
Cừu Y Nùng bị đánh gãy suy nghĩ, có chút mờ mịt chuyển động tròng mắt
「 Là bá mẫu a……」
「 Đúng vậy! Kêu con mấy tiếng , cũng không biết con đang suy nghĩ cái gì. Đúng rồi, mới sáng sớm, con chạy đến mã phòng làm cái gì?」 Nhậm Hồng Mai tò mò hỏi. Nàng nhớ rõ Tiểu Nùng không biết cưỡi ngựa mà.
「 Vốn muốn nói với Tuấn ca ca mang con cùng xuất môn, nhưng hắn lại không chịu, cho nên……」 nàng thành thật trả lời.
「 Ai! Tử Tuấn đang bận rộn việc trong mục trường mà! Đại khái là sợ con sẽ gặp nguy hiểm, cho nên mới không chịu mang Tiểu Nùng đồng hành. Con đừng để ý a!」 Nhậm Hồng Mai nhìn đôi mắt của nàng có chút u buồn thì nhẹ nhàng trấn an .
「 Không đâu, bá mẫu. Tuấn ca ca đã hứa với Nùng nhi, chờ hắn giải quyết xong chính sự, sẽ dạy con cưỡi ngựa!」 nhớ tới chuyện