pacman, rainbows, and roller s
Cường Lỗ Khanh Tâm

Cường Lỗ Khanh Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322020

Bình chọn: 8.00/10/202 lượt.

đề cập trước với nàng,

nói Phong thiếu gia muốn giải phóng cho nàng, mang đến tự do gì gì đó

cho nàng?

Tìm một người xa lạ 「 bắt 」 nàng, mang nàng rời khỏi Yên Liễu trang chính là biện pháp mà Phong Dục Vũ nghĩ ra được? Kia……

「 Vậy, Tiểu Nhi đang ở đâu? Ngươi không mang Tiểu Nhi cùng ra ngoài

sao?」tình thế cấp bách, Cừu Y Nùng nhất thời quên luôn cả lễ tiết qui

củ, quên luôn vừa rồi nàng đối với Miễn Tữ Tuấn có bao nhiêu sợ hãi, bàn tay nhỏ vươn ra, những ngón tay thon daì, trắng noãn khẽ nắm lấy vạt áo của hắn, lay nhẹ.

Tiểu Nhi cùng nàng thân như tỷ muội, nếu nàng có thể thoát khỏi lòng

bàn tay của đường ca, tất nhiên sẽ không để lại một mình Tiểu Nhi trơ

trọi, lẻ loi mà chạy trốn một mình.

「 Không có. Ta không biết cái gì “ngón út” hay là “ngón giữa”, Phong

Dục Vũ chỉ nhờ ta mang một mình nàng rời khỏi Yên Liễu trang mà thôi.」

Miễn Tử Tuấn thành thật trả lời, không rõ nàng vì sao nàng đột nhiên lộ

ra thần sắc khẩn trương.

「 Nàng ấy gọi là “Tiểu Nhi” không phải “ngón út”.」

Cừu Y Nùng kinh ngạc lắng nghe, trong miệng vô thức sửa lại xưng hô

sai lầm của hắn, trong đầu ầm ầm một mảnh, sắc mặt trở nên trắng bệt.

Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Phong Dục Vũ hảo tâm hỗ trợ, chẳng lẽ không bao gồm cả Tiểu Nhi sao?

Nàng hiện tại nên làm cái gì bây giờ đây? Cừu Y Nùng, mắt hạnh còn

chưa khô, lần nữa lệ châu lại không ngừng tuôn rơi, ánh mắt tràn ngập

đau thương, làm cho ai thấy cũng đau lòng……

「 Nùng nhi?」 Thanh âm thân thiết đột nhiên buột miệng thốt ra, Miễn

Tử Tuấn lo lắng, cúi đầu xuống, tới gần nàng hỏi, hắn không thích nhìn

thấy khuôn mặt tái nhợt này của nàng, không thích nhìn thấy nàng đau

lòng, càng không thích nhìn thấy nàng rơi lệ.

Nguyên bản bàn tay nhỏ bé vẫn chưa buông vạt áo trước ngực của Tử

Tuấn ra, vẻ mặt khẩn trương, lại càng nắm chặt 「 Vị thiếu gia này……」

Miễn Tử Tuấn vừa nghe, mi tâm đã nhăn lại, vội vàng mở miệng

「 Ta gọi là Miễn Tử Tuấn. Đừng gọi ta là thiếu gia.」 hắn tuyệt không

thích nàng gọi hắn như vậy nha. (^^ hí hí, thế anh thích gọi bằng gì??? )

Cừu Y Nùng ngẩn ra, lập tức mang theo vẻ hối lỗi, muốn sửa lại cho đúng

「 kia, Miễn công tử…… Ách……」 nàng xem, hình như mày của hắn càng lúc

càng nhíu chặt lại, bối rối, lập tức im lặng. Nàng…… Nàng lại nói sai

rồi sao?

Nhìn ra được tia nghi hoặc trong mắt nàng, Miễn Tử Tuấn bĩu môi

「 Nam nhân ở phương Nam thích được gọi là công tử, thiếu gia gì gì sao? Ta lại cảm thấy xưng hô như vậy tuyệt không thoải mái.」

Nàng dùng “thiếu gia” rồi còn “công tử” để xưng hô với hắn, hắn quả

thật cảm thấy thật không thoải mái a, cảm giác giống như nàng cố ý dùng

hai chữ này tạo ra khoảng cách giữa hắn và nàng. (=3=)

「 kia……」

Cừu Y Nùng ngạc nhiên đến độ hai mắt tròn xoe. Người này cũng thật kì quái nha! Bất quá cũng chỉ là một cái xưng hô thôi! Nhìn hắn tựa hồ

muốn cùng nàng lý luận một phen, bộ dáng thị phi đúng sai rõ ràng.

「Nàng có thể gọi ta là Tử Tuấn, hay Tuấn, hoặc là Tuấn ca ca đều có

thể, chính là không cho phép gọi ta bằng cái thiếu gia, công tử gì gì

đó.」

Miễn Tử Tuấn thẳng thắn “đề nghị”, một chút cũng không phát hiện khẩu khí của mình đã hơi “lộng quyền”, có phần mệnh lệnh.

Bên ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ, Cừu Y Nùng

đương nhiên không nghe thấy, nhưng Miễn Tử Tuấn thì rõ ràng nhất thanh

nhị sở, khẽ nghiên mặt, ánh mắt chợt trở nên sắc bén, vốn đã biết người ở bên ngoài là ai.

Cừu Y Nùng cũng hoàn toàn không biết, ngay lúc nàng cùng Miễn Tử Tuấn đối thoại được vài câu, Ô gia huynh đệ đã lén núp ở bên ngoài cửa sổ,

rình lén, Ô Lặc vì câu nói vừa rồi của hắn, nhịn không được mới bật cười thành tiếng.

「 ách…… Nhưng, chúng ta không thân cũng chẳng quen……」 nàng thật sự có thể gọi thẳng tên của một nam nhân xa lạ sao?

「 Nhiều lời! Kêu nàng gọi thì cứ gọi, nghĩ nhiều như vậy làm gì!」

Miễn Tử Tuấn “hung ác” lại đánh gãy lời nói của nàng, khuôn mặt tuấn tú, cợt nhã lại tới gần một ít.

「 nha!」 Cừu Y Nùng nhìn khuôn mặt hắn càng lúc càng gần, thì tim của

nàng lại đập nhanh hơn một chút, vội vàng phụ họa gật gật đầu.

「 Vậy cứ theo ý của ngươi đi. Tuấn…… Tuấn ca…… Ca.」 nàng nói càng lúc càng nhỏ, chữ cuối cùng dường như là không hề có âm lượng.

Một cảm giác thỏa mãn không thể lí giải tràn ngập trong lồng ngực, đôi mày đang nhíu chặt của hắn lập tức nới lỏng ra.

「 Tốt lắm. Hiện tại nàng có thể nói cho ta biết, mới vừa rồi nàng

muốn hỏi ta cái gì?」 giải quyết xong vấn đề xưng hô, hắn chợt nhớ tới

vừa rồi nàng tựa hồ có việc muốn hỏi hắn.

Hắn nói, Cừu Y Nùng lập tức nhớ chuyện mình đang lo lắng, vì thế cảm sắc u thương, sâu lo lại tràn ngập đáy mắt.

「 Nơi này cách thành Hàng Châu rất xa sao? Chúng ta cũng không thể trở về……” ngữ khí nghẹn ngào.

「 Vì sao phải trở về? Nàng đã quên cái gì sao?」

Miễn Tử Tuấn kinh ngạc không thôi. Nàng không phải không thân không

thích sao? Huống chi nếu nàng muốn trở về, cũng không phải là thành Hàn

Châu mới đúng! Hắn còn nhớ rõ, Phong Dục Vũ đã từng nói, nhà của nàng

nên ở thành Tô Châu mới đúng. Kia……

Chẳng lẽ nàng muốn quay lại đợi Ph