Disneyland 1972 Love the old s
Cường Lỗ Khanh Tâm

Cường Lỗ Khanh Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322061

Bình chọn: 10.00/10/206 lượt.

n hết nổi, liếc mắt trừng Ô

Lặc một cái, cánh tay thẳng tắp vươn ra, “oanh”, điểm huyệt câm ngay sau ót của hắn, miễn cho lỗ tai mình tiêp tục bị phiền!

「 Câm miệng! Ăn, nhìn, không được mở miệng nói nữa.」

Ô Hạo thấp giọng trách mắng. Mặc dù trong lòng của hắn cũng có nghi

vấn, nhưng hắn cũng chỉ im lặng, cẩn thận quan sát, sau thì tìm cơ hội

thích hợp để hỏi nhị gia; Không giống tên tiểu tử ngốc này, aiz……

Ô Lặc bị điểm huyệt câm, không thể tiếp tục “phát biểu tuyên ngôn”,

trừng mắt oán giận nhìn về phía huynh trưởng, thanh âm tuy không thể

thốt ra, nhưng hầu kết lại lên xuống, mấp máy không ngừng….

Xem ra ca ca mới là người không hiểu gì hết. Một khi đã như vậy, hắn

nhất định sẽ chứng minh cho huynh trưởng thấy, hắn không sai, nhất định

có vấn đề!!!

Tuấn ca ca, chúng ta đang muốn đi đâu vậy?」

Xuất phát cũng đã được mấy canh giờ, tiểu thân ảnh ngồi phía trước ngực Miễn Tử Tuấn rốt cuộc nhịn không nổi, nhỏ giọng hỏi.

「 Không sợ sao? Nùng nhi.」

Một tay cầm dây cương, Miễn Tử Tuấn rũ mắt, thoáng nhìn thiên hạ trong lòng, lại vừa nhìn thẳng phương hướng phía trước.

Sáng nay, khi biết nàng không rành cưỡi ngựa, hắn liền tự làm chủ,

đem nàng ôm trước ngực, phốc một cái đã leo lên yên ngựa, hai người cứ

thế cưỡi cùng một con tuấn mã. Cũng từ lúc đó, nàng liền bảo trì trầm

mặc, không nói cũng không tỏ thái độ, thẳng đến giờ phút này.

「 ta không phải sợ, chỉ là không quen.」

Cừu Y Nùng nghe được thanh âm của hắn dường như đang trào phúng nàng, vì thế nàng cố gắng cãi lại , trên mặt cũng hiện lên thản nhiên đỏ ửng.

Từ khi song thân qua đời, đừng nói là cởi ngựa, ngay cả cỗ kiệu nàng

cũng chưa từng ngồi qua a. Trí nhớ của nàng cũng chỉ lưu giữ những hồi

ức tốt đẹp trước khi phụ mẫu rời xa nàng, đó là khoảng thời gian nàng

vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất. Trong đoạn hồi ức mơ hồ đó, có những chú

ngựa đáng yêu, vì thế nàng đặc biệt yêu thích ngựa.

「 Không quen? Vậy khi nãy, ta vì nàng đã cố ý tìm một cỗ xa mã, vì sao lại không chịu đi?」

「 Ta thích cởi ngựa a! Không thích cứ bị nhốt trong xe, bốn bề cứ kín bưng bưng đâu!」

Hơn nữa cửa sổ trên xe ngựa cũng rất nhỏ nha, sẽ làm nàng cái gì cũng xem không thấy, không giống như khi cưỡi ngựa, phong cảnh, sự vật gì

đều nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Bất quá…… cưỡi ngựa rất tốt cho mắt,

nhưng có hại cho mông nha! Con ngựa di chuyển, cảm giác xốc này làm nàng thấy thật không quen nha!

「 Ta nhìn biểu tình của nàng từ khi lên ngựa cho đến giờ, cũng không

nhìn ra nàng có điểm nào thích ngựa.」 Miễn Tử Tuấn bật cười, lại nghễ

nàng liếc mắt một cái.

Cừu Y Nùng nghe ra trong lời nói của hắn rõ ràng là đang trêu chọc,

nhịn không được vì chính mình biện giải, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng thẳng, nhìn chằm chằm sườn mặt của Miễn Tử Tuấn.

「 Ai nói ta không thích ngựa! Ta nhớ rất rõ nha, trườc đây, phụ thân

thường dẫn theo ta cùng mẫu thân đến Cừu gia trang, ở thành Tô Châu, ở

bên trong trang có nuôi rất nhiều ngựa nha, quản ngựa thúc thúc còn khen ta có tài năng cưỡi ngựa thiên bẩm nữa a!」

「 A! Là như vậy sao?」

Miễn Tử Tuấn nhíu mày, âm thầm cười, bộ dáng rất là “chân thành” nhìn nàng, rồi bồi thêm một câu

「 Bất quá khi đó nàng chỉ là một tiểu oa nhi, vậy cưỡi được ngựa, con ngựa đó chắc cũng là “tiểu mã” nha」 hắn lạnh lạnh nói.

「 Đúng vậy! Ngươi làm sao mà biết……」

Cừu Y Nùng cười cười, hưng phấn mà phụ họa, nhưng khi vừa nhìn thấy

trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn tràn ngập ý cười thì mới bừng tỉnh đại

ngộ

「 a! Ngươi ở cười nhạo ta!」 nàng lên án kêu lên.

Nhất thời, cảm xúc bất mãn dâng lên trong ngực biến thành nhiệt khí,

dâng lên hai má, khiến đôi gò má lung liếng, mềm mại của nàng ửng hồng,

trông càng đáng yêu.

Miễn Tử Tuấn nhất thời bật cười thành tiếng.

Biểu tình của nàng thật sự là rất thú vị! Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng

yêu, hai gò má ửng hồng, không chỉ có làm cho nàng từ một cô gái xinh

đẹp biến thành đứa bé non nớt, dễ thương; tức giận làm hai má phấn nộn

phồng phồng, cứ như một tiểu ngư nhi, bộ dáng buồn cười, trong sáng làm

người ta không khỏi mỉm cười.

Nhìn thấy hắn bị nàng mắng còn cười đến lớn tiếng như vậy, Cừu Y Nùng bất mãn chu miệng lên, nhớ tới chuyện trước kia, không khỏi đô la hét

「 Chán ghét ! Ngươi sao lại giống như Tiểu Nhi thế, đều thích giễu

cợt ta? Chẳng lẽ ta thật sự giống như lời Tiểu Nhi nói, bởi vì quá ngu

ngốc, cho nên mới luôn bị giễu cợt……」

Bàn tay đang vòng trụ eo nàng bỗng dưng buộc chặt

「 Ai nói nàng ngu ngốc!」 Miễn Tử Tuấn phản bác nói. Nàng chính là đơn thuần, ngây thơ, không hiểu được lòng người thâm sâu khó lường mà thôi.

「 Tiểu Nhi a!」 nàng thành thành thật thật cung khai.

「 Nàng ấy chính là của nha hoàn của nàng, lấy tư cách gì chỉ trích ngươi!」

Ngữ khí của hắn toát ra tia hờn giận, thanh âm cũng băng lãnh một phần. Loại nô tỳ dĩ hạ phạm thượng (bất kính, xấc xược) như vậy, nàng còn nhọc lòng vì cô ta mà lo lắng

không yên, còn muốn bất chấp an nguy mà quay lại thành Hàn Châu để tìm

nữa!

「 Ngươi đừng mắng Tiểu Nhi!」

Nghe ra được khẩu khí tức giận của hắn, Cừu Y Nùng lập tức quên luôn

tức giận c