
ủa bản thân mình, miệng nhỏ đã đô đô, thay muội muội của mình
biện giải.
「 Ngươi không hiểu được , kỳ thật ta vốn cũng rất ngốc, cũng khó
trách Tiểu Nhi ngẫu nhiên đem việc này đến cười nhạo ta. Đó là ta chính
mình tìm đến!」
「 Chuyện gì?」 Miễn Tử Tuấn há hốc mồm, mặt trầm xuống
「 Nàng đã làm cái gì, làm cho nàng ấy lại có thể cười nhọ nàng?」
「 Ngươi đừng mắng Tiểu Nhi nữa, ta sẽ nói cho ngươi nghe.」 nàng dò xét hắn, cùng hắn trao đổi điều kiện.
「 Hảo.」 Miễn Tử Tuấn lập tức đồng ý.
「 Kỳ thật mà nói, ta chỉ làm có hai chuyện ngu ngốc thôi. Chuyện thứ
nhất, phải kể từ lúc phụ mẫu ta qua đời……」 nàng giương mắt nhìn hắn.
Hai chuyện?! Miễn Tử Tuấn trầm mặc không nói, mày rậm khẽ nhếch.
Cừu gia vốn là một thế gia (nhà giàu có, có quyền có thế) có tiếng tăm ở thành Tô Châu, kinh doanh tơ lụa, hàng thêu của họ vang
danh thiên hạ, mà hai vợ chồng Cừu trang chủ chỉ có mỗi một nữ nhi,
chính là cừu y nùng.
Sau, vì để tránh cho Cừu Y Nùng quá mức cô đơn vì không có huynh đệ
tỷ muội bầu bạn, nên vợ chồng Cừu trang chủ mua về một bé gái mồ côi để
làm bạn với nàng. Khi đó, Cừu Y Nùng mới năm tuổi, còn đứa bé gái được
nhận nuôi kia tên gọi Nam Lạc Nhi. Cho nên, Lạc Nhi cư nhiên trở thành
nha hoàn thân cận của nàng, cùng nàng lớn lên, nàng đối với Lạc Nhi hết
lòng tin tưởng, coi nàng như tỷ muội ruột thịt của mình.
Cừu Y Nùng cùng Lạc Nhi cứ thế, sống cùng dưới một mái nhà, trải qua
cuộc sống vô ưu vô lo… Cho đến khi nàng mười hai tuổi, song thân đột
nhiên lâm trọng bệnh rồi đột ngột qua đời, nàng từ nhỏ đã sống trong sự
đùm bộc, thương yêu của song thân, đột nhiên mất đi che chở, cú sốc này
quá lớn đối với một nữ oa nhi mới mười hai tuổi, nàng sợ hãi, không biết phải làm thế nào. Sản nghiệp kếch sù của Cừu gia, vì thế trở thành
miếng mồi béo bở, vực dậy tà tâm của một người…
Người đó không ai khác, chính là thúc bá ruột của Cừu Y Nùng. Tuổi
nhỏ đơn thuần, lại hết lòng tin tưởng vào đường huynh, con trai của bá
bá, Cừu Y Nùng từng bước rơi vào cạm bẫy của chính người thân của mình.
Hắn trước giả vờ an ủi, động viên nàng, khuyên nàng đừng quá thương tâm
đau lòng. Sau, lại bày mưu tính kế, lấy được tín nhiệm của nàng, lừa
nàng kí vào khế ước, đem toàn bộ sản nghiệp của Cừu gia giao lại cho
hắn, để hắn “giúp nàng quản lí”, danh chính ngôn thuận, thay thế nàng,
bước lên địa vị trang chủ của Cừu gia. Cuối cùng, Cừu Y Nùng bị một nhà
bá phụ của nàng đuổi tới nơi hoang tàn, bỏ phế trong Cừu gia trang, tùy ý để nàng tự sinh tự diệt. May mà Lạc Nhi cũng không rời xa nàng, cố ý đi theo nàng, chiếu cố nàng, cho nên hai người cứ thế nương tựa lẫn nhau,
miễn cưỡng vượt qua vài năm yên bình. Cho đến khi, đường huynh của nàng
phát hiện được nàng càng lớn càng xinh đẹp khả ái, tư sắc hơn người, hơn nữa tài thêu thùa của nàng lại xuất thần, vô cùng tinh diệu, đem lại
cho hắn vô vàng lợi ích thì cuộc sống đang bình yên của nàng một lần nữa nổi sóng ba đào.
「 Cho nên, việc ngu ngốc đầu tiên mà ta làm chính là đã tin tưởng lời nói của đường ca và bá phụ, làm cho hắn cướp hết toàn bộ sản nghiệp của Cừu gia. Cũng khó trách Tiểu Nhi mắng ta ngốc.」 Nàng gõ gõ vào đầu, bộ
dáng đáng thương, tự cho mình là tội nhân, cần phải hảo hảo trừng trị.
Lúc ấy, cùng lúc mất đi song thân ,bi thương làm cho nàng đối với sự
kiên nhẫn lại ôn ngôn an ủi của đường ca làm cảm động không thôi, tín
nhiệm dnh2 cho hắn cũng càng ngày càng tăng, nàng làm sao có thể biết,
này hết thảy đều có mục đích mà làm thôi! Cho đến khi nàng kính dâng ra
sản nghiệp của Cừu gia, thì sắc mặt của bá bá và đường ca hoàn toàn thay đổi, trở mặt vô tình, lạnh lùng còn hơn người dưng khác họ. Đến lúc này nàng mới hiểu được, vì sao, Tiểu Nhi luôn nói, đường ca không đáng tin, tâm tư cùng vẻ ngoài hoàn toàn trái ngược!
Miễn Tử Tuấn dùng sức xiết chặt dây cương trong tay, trong mắt bốc
lên ngọn lửa phẫn nộ. Thì ra, bức tranh thêu mà Phong Dục Vũ phái người
dùng khoái mã (ngựa nhanh) mang đến kinh thành, dùng để chúc mừng thọ yến (sinh nhật ) của Vương phi là do Cừu Y Nùng tự tay làm ra.
Hắn đã từng xem qua bức tranh thêu đó, cho nên hắn có thể hiểu được
vì sao gã đường huynh của nàng muốn độc chiếm nàng. Nàng không những chỉ có tài năng thiên bẩm, hơn nữa làm người ta thèm nhỏ dãi chính là mỹ
mạo thót tục, ho nhường nguyệt thẹn của nàng…
Nói đến mỹ mạo…… Miễn Tử Tuấn rũ mắt nhìn thiên hạ trong lòng, Cừu Y
Nùng, đã dần thích ứng với luật động của con ngựa, nhìn đến nàng giương
một đôi thủy mâu tò mò nhìn đám người hai bên đường đang rong ruổi qua
lại, câu chuyện từ miệng của nàng, thuật lại thực thản nhiên, nàng nói,
nàng kể cứ như đây là chuyện phát sinh trên người một người mà nàng
không hề quen biết. Biểu tình của nàng không hề có một tia bi thương hay là phẫn nộ.
Nàng thật là rộng rãi như vậy? Hay chính là ngốc đến không biết lòng
người hiểm ác? Miễn Tử Tuấn suy nghĩ , lại nhìn nàng một cái thật lâu,
rốt cục quyết định, nàng là quá mức đơn thuần, hoàn toàn không rõ thế sự 「 ngu ngốc 」!
「 Đường huynh của nàng muốn nạp nàng làm thiếp, k