
a trước đầy bụi gai ,thì cô cũng
nguyện đi cùng hắn vượt mọi chông gai. . . . . .
Nếu như, hắn có một chút tâm ý nhất định sẽ nghe cô giải thích , như vậy, hắn sẽ phát hiện, cô vĩnh viễn không
thể nào phản bội hắn. . . . . .
Nếu như, hắn chịu dụng tâm sẽ thấy rõ
cô, hắn sẽ biết rõ cô đối với hắn dùng tình sâu đậm như thế nào, như
vậy, coi như tim của hắn thật sự là làm bằng sắt , cũng không nhẫn tâm
tổn thương cô đến vậy. . . . . .
Vậy mà, hắn cái gì cũng không chịu bỏ ra đối với cô, mà cô, cũng đã bỏ ra toàn bộ.
Tiếp tục ở lại bên cạnh hắn, không thể
nghi ngờ là đem chính mình đẩy mạnh đau khổ trong vực sâu không thấy
đáy , chỉ vì cô toàn tâm toàn ý khẩn cầu gì đó,mà hắn cả đời cũng không thể cho cô, cô biết điều này cuối cùng sẽ làm cô tan nát cõi lòng mà
chết.
Đằng trước chính là vực sâu vạn trượng, chỉ cần cô đi lên phía trước nữa một bước nữa, nhất định sẽ tan xương nát thịt.
Vì vậy, thừa dịp lúc cô còn dũng khí
rời đi, cho dù có sâu hơn không muốn xa rời, cho dù có nhiều hơn nữa
nên quay đầu lại cũng không muốn?
Những giọt nước mắt trân châu tràn ra hốc mắt cô, sau đó chậm rãi, chậm rãi trợt xuống gò má tuyết trắng của cô. . . . . .
Xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng lời
nói dối của em là vì không muốn tôi bị thương, nhưng tình yêu thiệt giả
chính là một nửa một nửa, lại nên nói như thế nào ra một đáp án chân
thật, trong lòng hi vọng thật ra thì rất đơn giản, chỉ mong sẽ không một người cô đơn, nhưng chờ đợi thế này sao lại khó như vậy?
Hồi cuối
Một tháng sau, Canada.
Đường Vân ngồi ở trong phòng Nhâm mẫu người họ hàng sửa soạn .
Buổi sáng cái ngày đó chạy ra khỏi
khách sạn kia, cô trở về nhà trọ gói đơn giản mấy bộ quần áo liền chạy
thẳng tới sân bay, sau đó đáp chuyến máy bay nhanh nhất, lúc máy bay hạ
cành, cô phát hiện mình đang ở sân bay MiLan ,kia sau liền triển khai
phương thức lang thang đi chung đường ,bản than cô ở các nước Âu châu một tháng sau bị trục xuất , cuối cùng ba ngày trước trở lại nhà của
ba mẹ.
Đường mẹ giúp con gái chải tóc, nhìn
trong gương khuôn mặt nhỏ nhắn gầy đến chỉ còn dư một đôi mắt to ,
trong lòng không nói ra được đau lòng.
Ý thức được mẹ ánh mắt lo lắng , Đường Vân miễn cưỡng nặn ra một chút mỉm cười.”Mẹ, con không sao, mẹ đừng lo lắng.” .
Bà làm sao có thể không lo lắng? Con gái nhưng cũng là bà mang thai mười tháng sinh ra?
“Thật là nhìn người không thể xem bề
ngoài, không nghĩ tới Điềm Dương. . . . . . Ai? Bất quá, làm sao con lại ngu ngốc vì cái loại đàn ông không chung tình đem mình hành hạ
thành ra như vậy đây?”
Đường Vân không có trả lời, bởi vì cô
từng ở trong điện thoại nói với người nhà chuyện mình cùng Điềm Dương
chia tay, cho nên, bọn họ vừa thấy cô cái bộ dáng này, liền cho rằng cô
tiều tụy là bởi vì Điềm Dương.
Chuyện với Dư Lôi Ân, cô không đề cập
qua, chỉ vì đó là đau thương quá sâu,cô chỉ muốn chôn thật sâu ở trong
lòng, vì vậy khiến cho mọi người tiếp tục hiểu lầm.
“Ừ, có thể?” Đường mẹ nhìn lên nhìn
xuống đánh giá con gái một chút , sau đó hài lòng gật đầu một cái.” Hôm
nay sinh nhật của con, cũng là chủ nhân PARTY , nên muốn vui vẻ một
chút, mẹ mời rất nhiều bạn bè , nói không chừng trong buổi PARTY này
con sẽ tìm thấy Chân Mệnh Thiên Tử (*) của mình.”
Đường Vân bất đắc dĩ cười cười. Ở loại
địa phương này, người Hoa sinh hoạt trong phạm vi rất nhỏ, vì vậy
thường thường dung các phương thức bất ngờ để làm party,ngoại trừ liên
lạc để giữ tình cảm , của những vị trưởng bối đã kết hôn, còn hy vọng có thể mượn từ buổi họp mặt này con trai con gái của họ có thể tìm thấy
người cùng dân tộc, Đồng Văn hóa, cùng màu da bầu bạn.
Cô thật sự không có tâm tình để tham gia loại party này, cũng không nhẫn tâm thấy mọi người trong nhà mấy ngày
qua phí hết tâm tư muốn để cho cô vui vẻ lại phải thất vọng, vì vậy mới
không có phản đối mở cái party này, bất quá, nghĩ tới chuyện tìm Chân
Mệnh Thiên Tử, cô lại khiến bọn họ phải thất vọng, bởi vì cô đã không có khả năng lại đi yêu bất kỳ người ông nào.
“Tiểu Vân, con chuẩn bị xong chưa?” Đường ba ba đẩy cửa đi vào, “Nên đi xuống, có rất nhiều khách mời đã đến.”
*****
Đường Vân cảm giác gương mặt cười của
mình cũng mau cứng, suốt một buổi tối, cô biết rất nhiều người, dĩ
nhiên, đàn ông chiếm đa số, nhưng là cô lại không nhớ nổi tên tuổi của
bất kì bọn họ .
Chẳng qua , vì không muốn làm cho ba mẹ
thất vọng, cô vẫn cố gắng mỉm cười , đối với những người đàn ông tới mời khiêu vũ cũng không cự tuyệt.
Hầu như tất cả những người đàn ông trên
mặt đều mang nụ cười như ánh mặt trời , xem ra vừa thân thiện, lại không có hại, vì vậy cô có thể thoải mái mà cùng bọn họ ứng đối, không giống
như lúc sống chung với Dư Lôi Ân . . . . . .
Ai? Tại sao lại nhớ tới hắn đây?
“Cô xem chỉ đứng thôi mà cũng suy nghĩ không tập trung.”
Đường Vân phục hồi lại tinh thần, lập tức đối với bạn nhảy trước mắt áy náy nói: “Thật xin lỗi, tôi thất lễ.”
“Không sao.” Đối phương không ngại lắc đầu một cái, lại tự giễu nói: “Có lẽ là con người của tôi quá vô vị.”
Đường Vân lúc này mới nh