
ìn kỹ một chút
diện mạo của hắn, chỉ thấy hắn mang chút ngây thơ, đại khái còn là sinh
viên trường đại học đi? Không khỏi vì mình đả thương tâm hồn “Nhỏ yếu”
của hắn mà càng thêm đau lòng.”Ngàn vạn lần đừng nói như vậy, tôi. . . . . .”
“Chớ khẩn trương, đây tuyệt đối không
phải lỗi của cô, giống tôi lần trước hẹn hò cùng bạn gái thì liền đem
cô ấy buồn bực phải ở trong phòng ăn ngủ.” Hắn mặt bi thảm nói.
Mặc dù biết là không nên, nhưng Đường
Vân lại không nhịn được”Phốc” một tiếng bật cười, đây là lần đầu tối nay cô thật lòng cười.
“Cho nên tôi đề nghị cô, nếu như cô có thói quen mất ngủ , tôi tuyệt đối là ứng cử viên tiềm năng.” Hắn cười hướng cô nháy mắt.
Thật không ngờ lại gặp một tên láu cá
a? Đường Vân thế mới biết chính mình đang sảng khoái, chẳng qua, thấy
hắn ngôn ngữ hài hước, thật cũng không chú ý, ngược lại bắt đầu cùng
hắn cười giỡn .
“Thật không nhìn ra anh bạn bề ngoài
dáng dấp bộ dáng người trưởng thành, vụng trộm lại. . . . . . Hừ? Tôi
xem cậu không phải đem bạn gái mình buồn bực phát ngủ , mà là đem cô ấy chuốc say , có đúng hay không?”
“Làm sao cô biết?” Hắn khoa trương gào
khóc, mặt như khóc tang nói: “Cô ngàn vạn lần đừng nói cho cha tôi biết , bằng không tôi sẽ bị cúp tiền tiêu vặt , rồi thời gian rảnh cũng biến mất luôn, cuộc sống tươi đẹp của tôi sẽ bị buồn chết mất?”
Đường Vân bị bộ dáng hắn chọc tức cười liền không nhịn được cười lớn .
“Cô quá thông minh, không dễ lừa gạt.”
Hắn mặt buồn bã ai oán nói, “Cô có thể hay không ngu xuẩn một chút, để
cho tôi lừa gạt ?”
“Nhắc lại một từ ngu xuẩn , tôi liền
giẫm chết cậu?” Đường Vân khẽ nhắc giày cao ba tấc uy hiếp nói, lại
trợn mắt nhìn thân anh cao lớn của hắn một cái, sau đó vênh mặt lên,
giả bộ cao ngạo hỏi: “Này? Anh bạn tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Tiểu nhân gọi Quách Kiện, tên tiếng
Anh một chữ KEN, năm nay mới vừa tròn mười chín. Công chúa xinh đẹp,
nàng chờ ta lớn lên có được hay không?” Quách Kiện như cũ tính xấu không đổi trêu ghẹo cô.
“Ba hoa?” Đường Vân nâng cao tay gõ hắn
một cái, vênh mặt lên cậy già lên mặt dạy dỗ: “Quách đồng học, lần tới
nếu để cho tôi nhìn thấy cậu lại đầu lưỡi trơn tru lừa gạt nữ đồng bào
nào, tôi liền đem việc ác của cậu nói cho cha cậu cùng thầy giáo , đến
lúc đó xem cậu làm sao bây giờ.”
Quách Kiện lập tức hô lên, “Oa? Cô thật ác độc đó? Tôi không cần trưởng thành nữa?”
Hắn gương mặt kinh hoảng chọc cho Đường
Vân cười đến cong người, thì ra là khi dễ trẻ nhỏ thật là đã quà , khó
trách Dư Lôi Ân luôn thích khi dễ. . . . . . Trời ạ? Cô tại sao lại nhớ
tới hắn? Chẳng lẽ cô không thể một ngày không nghĩ tới hắn sao?
Bỗng dưng, tựa hồ có cái gì nóng bỏng thiêu đốt lưng cô, sau gáy lông tơ cô không tự động dựng đứng lên.
Đường Vân ngẩng đầu lên, lúc này mới chú ý tới mọi người ở chỗ này cơ hồ tất cả đều nhìn về phía cửa, có vài
người còn bàn luận xôn xao .
Cô quay đầu thuận theo ánh mắt của bọn họ nhìn sang, lập tức hoảng sợ cũng hút một miệng lớn lãnh khí ——
Là hắn?
Đường Vân nhịp tim nhảy lỡ hai nhịp,
ngay cả bước chân cũng rối loạn, một cước đạp lên mu bàn chân của Quách Kiện, cả người loạng choạng ngã vào trong ngực của hắn.
“A ——” Quách Kiện khoa trương kêu thảm, đỡ cô ai oán nói: “Coi như chán ghét tôi, cũng không cần trừng phạt tôi như vậy ?”
Đáng tiếc tất cả tế bào hài hước của
Đường Vân đã sớm mọc cánh bay đi, cô hốt hoảng nói xin lỗi, dư quang từ khóe mắt liếc lên thấy bóng dáng cao lớn đang từ từ đến gần, cô bản
năng muốn trốn, chỉ tiếc khi cô thân thể đứng vững đồng thời, Dư Lôi Ân
đã tới ngay bên cạnh cô rồi, hơn nữa còn đặt tay lên vai của cô.
“Không có sao chứ?” Hắn nhìn cô nhẹ giọng hỏi.
Đường Vân không nhìn ra tâm tình của
hắn, chỉ có thể hốt hoảng lắc đầu một cái, nội tâm kỳ thật cực kỳ có
chuyện —— cô có dự cảm đại họa sắp xảy ra ?
“Anh. . . . . . Làm sao anh. . . . . .
lại. . . . . . Sẽ đến nơi này?” Cô thanh âm run run hỏi. Hắn làm sao sẽ tra được địa chỉ nhà ba mẹ cô ở Canada ?
“Sinh nhật của em sao anh có thể không đến? Em nói đúng không ?” Hắn vẫn dùng vẻ mặt cùng ngữ điệu khiến cô đoán không ra nói.
Vẫn như cũ không nhìn ra ý muốn hắn vì sao Đường Vân, không khỏi càng thêm kinh hoảng, 掹 nuốt nước miếng.
“GRACE?” Bị gạt ở một bên Quách Kiện tựa như hỏi thăm kêu tên tiếng Anh của cô.
Nhưng vào lúc này, âm nhạc ngưng hẳn, đại biểu khiêu vũ kết thúc.
Đường Vân lúng túng hướng Quách Kiện cười cười, lại nhỏ giọng hướng hắn nói cám ơn.
Quách Kiện nhìn cô một chút , lại nhìn
một chút người đàn ông bên cạnh cô, lập tức không còn vẻ cợt nhã vừa
rồi.”Tôi. . . . . . Vinh hạnh của tôi.” Hắn ửng đỏ mặt lắp bắp nói, lại một mặt không được tự nhiên hướng cô hơi khom người sau, liền xoay
người rời đi.
Đồng thời, âm nhạc lần nữa vang lên, Dư Lôi Ân một phen kéo cô vào trong lòng.
“Thật xin lỗi, GRACE, tôi nhớ điệu nhảy này giờ đến phiên tôi.”
Đột nhiên, một giọng nam xen vào giữa bọn họ .
Đường Vân luống cuống nhìn một chút
người đàn ông kia, nhìn lại một chút Dư Lôi Ân, lại bị hắn hung tợn
trừng liếc mắt, tay bị hắn dung