
Bóng đêm mê hoặc, trong thành phố có nhiều người nước ngoài ở, đèn màu rực rỡ.
Phòng Tổng thống sang trọng thoải mái của một khách sạn, ánh đèn màu da cam mờ, đang chiếu ảnh ba chiều hình nền hoa, là một kiểu hiệu ứng rất mập mờ, rất mộng ảo.
Tia sáng nhẹ ở trong bóng tối, đường nét trên thân thể của người đàn ông nghiêng tựa ở đầu giường giống như loại đao khắc lưu loát đẹp mắt, ngũ quan trên khuôn mặt rõ ràng, dáng người tỷ lệ hoàn mỹ làm cho người khác than thở, khí định thần nhàn của vương giả gió lay động, hoàn toàn là vương tử trong thần thoại Hy Lạp đi ra.
Nhưng xem ra ngay cả con quạ cũng mặc cảm, sợ rằng phải khiến cho các cô gái mắt lộ trái tim, kính nhi viễn chi. (thành ngữ “kính nhi viễn chi” thường được dùng trong các trường hợp: Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó; hoặc thường dùng trong các trường hợp mỉa mai, châm biếm khi mình không muốn tiếp cận với một đối tượng nào đó.)
Cảm giác bị gạt qua một bên ở trên giường, đổi thành bất kỳ một người đàn ông nào cũng sẽ rất khó chịu.
Sở dĩ Bộ Thuấn Nghiêu không có giận dữ bỏ đi, chính là muốn xem một chút cô gái dám cả gan để cho anh chờ lâu như thế, đến cùng là diện mạo thế nào!
Một lúc sau. . . . . .
Ở cửa truyền đến thanh âm cốc cốc nhẹ nhàng, thăm dò rất lễ phép, thế mà trước khi nhận được sự cho phép của anh, cửa lại bị vô lễ mà đẩy ra.
Ánh đèn mờ trong phòng cũng theo đó dập tắt.
“Ai?” Giọng nam rất bất mãn, rõ ràng có hung ác không nén được, Bộ Thuấn Nghiêu động thân một cái từ đầu giường nhảy lên, giống như báo săn hướng mục tiêu đánh tới.
Gian phòng vốn đã không sáng, cho nên anh đã thích ứng bóng tối rất nhanh, hơn nữa còn phân biệt rõ bóng dáng rất mảnh mai xông tới mặt, hẳn là một cô gái.
“To gan!” Một chiêu cầm nã thủ mạnh mẽ, không có chút thương hương tiếc ngọc nào, anh nhất định phải cho cô gái này nhận được bài học nên có.
Vậy mà cô gái kia giống như một người cá đã thoải mái mà trượt ra khỏi tay anh.
“Đáng chết!” Gương mặt tuấn tú của Bộ Thuấn Nghiêu đỏ rồi lại đen, đỏ chính là đường đường đại thiếu như anh ngay cả một cô gái yếu đuối cũng không bắt được, đen thì cũng không cần giải thích nhé.
Ho khan một cái. . . . . . Thật may là không có mở đèn.
Cô gái cũng không biết chết sống mà lộn người nhào tới, tay đấm chân đá, cách đánh như kẻ điên liều mạng, Bộ Thuấn Nghiêu rời khỏi mấy chiêu tập kích trí mạng của cô, giận quá thành cười.
Chết tiệt, cho dù là con gái anh cũng không khách khí.
Lộn người đến gần, anh đấm mấy cái thô bạo, cô gái rên lên một tiếng, hình như bị đánh trúng bụng, thừa dịp lúc cô gái đó khom lưng rên rỉ, anh ra một chiêu tiểu cầm nã, chuẩn xác mà chụp mạch cổ của cô ta, sức lực kia mạnh mà có lực, khiến cho tất cả giãy giụa của cô ta cũng yếu ớt phí công.
“Cô là ai?” Cô gái bị anh đẩy tới góc tường, không thể động đậy ở dưới gông cùm bàn tay to của anh.
“Buông em ra, em. . . . . .là . . . . . tới phục vụ ông!” Trong bóng tối, cô gái đột nhiên mở miệng, thanh âm yếu đuối nũng nịu, mang theo hoảng sợ, cùng với cử chỉ mới vừa rồi của cô ta hoàn toàn không tương xứng.
“Lấy loại phương thức này để phục vụ tôi?” Trong bóng tối không nhìn thấy khoé môi trêu chọc của Bộ Thuấn Nghiêu, anh bỏ cái tay ra, từ cần cổ của cô ta mò xuống.
Phụ nữ mặc áo sơ mi quần jean tới phục vụ anh thật đúng là hiếm thấy, muốn chơi **** hay là thanh thuần ***?
Anh không chút lưu tình mà kéo áo của cô ta.
“A!” Cô gái phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi, tiếp theo chuyển thành tiếng kêu khó mà ức chế.
“Biến thái!” Cô gái khẽ nguyền rủa, thân thể không an phận mà giãy dụa .
Xúc cảm từ đầu ngón tay truyền tới cũng làm cho Bộ Thuấn Nghiêu hơi kinh ngạc, mặc dù cô gái này đanh đá, da lại tốt đến kinh người, mềm trơn mịn, anh hài lòng mà ngắt nhéo vài cái.
Tôi cũng muốn nhìn một chút cô là ai!
Anh một tay giam cô ta, một tay khác sờ chốt mở trên tường.
Thừa cơ hội này, không biết từ nơi nào cô gái lấy ra môt cây dao găm, hung hăng đâm tới.
Bộ Thuấn Nghiêu lấy làm kinh hãi, giống như phản xạ có điều kiện mà buông cô ra, lui về phía sau một bước, cánh tay đau nhói, còn bị mũi nhọn của dao găm đâm trúng.
“Cô muốn chết!” Anh che vết thương, tức giận ở trong lòng đạt tới cực hạn.
“Đừng tới đây!” Cô gái quơ cây dao găm, trong bóng tối kéo ra từng trận gió mạnh, vừa bảo vệ mình, vừa tựa vào vách tường lùi đến cạnh cửa, kéo cửa ra rồi chạy ra ngoài.
“Đứng lại!” Bộ Thuấn Nghiêu đi ra đuổi theo, thình lình một đường sắc bén đánh tới mặt anh, anh theo bản năng mà nghiêng đầu đi, nhảy sang bên cạnh mấy bước.
Nguy hiểm thật, cây dao găm kia bay sát qua bên tai của anh, “Băng” một tiếng, không biết cắm vào chỗ nào.
Thân hình của Bộ Thuấn Nghiêu hơi ngừng lại, rồi hung hăng giậm chân một cái mà đuổi theo, nhưng mà cô gái kia đã sớm chạy thoát không thấy bóng dáng.
“Chết tiệt, đừng tưởng rằng cô có thể chạy trốn!” Anh ảo não mà nện một quyền lên trên vách tường ở hành lang.
“Lão đại lão đại, anh không sao chớ?” Giống như là diễn trò vậy, lúc này tâm