
ng hào hùng của ai đó!
Vậy mà, An Khả Ni một hơi vẫn còn chưa thở ra hoàn toàn, đã nghe thấy một tiếng hỏi thăm dịu dàng quan tâm: “An tiểu thư, cô uống cà phê, trà sữa hay là thức uống khác?”
“Cám ơn! Cho tôi một ly nước trắng là được rồi.” Cô lễ phép mỉm cười với cô thư ký.
Thư ký mảnh mai và cao gầy, khuôn mặt thanh tú, mặc một bộ trang phục phù hợp, nhìn qua trông rất duyên dáng rất thân thiện.
“Xin chờ một chút. . . . . .” Cô ta chuyên nghiệp mà gật đầu một cái, rồi xoay người đi, lúc rời đi còn nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Thái độ rất đúng mực, không thể không thừa nhận, ánh mắt chọn phụ nữ của Bộ Thuấn Nghiêu thật sự không tệ.
Chỉ còn lại một mình An Khả Ni ở trong phòng nghỉ ngơi, cô không bị gò bó đối với trời xanh tươi đẹp ngoài cửa sổ, duỗi cái lưng mỏi, hơi hoạt động thân thể, rồi đem mình đặt ở trong ghế sa lon lớn thỏai mái, thoải mái mà nhắm mắt lại.
Ghế sa lon thật mềm, mặc kệ ở loại tư thế nào ở vị trí nào cũng đều thoải mái như thế, cô thỏa mãn mà vùi vào bên trong, cảm thấy Bộ Thuấn Nghiêu thật sự rất biết hưởng thụ, nhưng phòng làm việc của anh ta lại giản dị như vậy, quả thật là lẫn lộn đầu đuôi rồi, nhưng anh ta quả thật là kẻ biến thái nha, tại sao có thể lấy tiêu chuẩn của người bình thường để đánh giá? Quỷ biết trong phòng nghỉ ngơi này là dùng để làm cái gì ? Không phải cái ghế sa lon này là dành cho anh ta cùng phụ nữ. . . . . .
Chết tiệt!
An Khả Ni bỗng nhiên từ trên ghế salon nhảy dựng lên một cái, mặt đỏ ửng lên rồi ra sức vỗ trán mình, dừng lại! Gần mực thì đen, có thể đã bị Bộ Thuấn Nghiêu dạy hư rồi.
Đang lúc cô suy nghĩ lung tung thì cô thư ký xinh đẹp tao nhã nâng lên một cái bình nhỏ tinh xảo, hướng về phía ly thủy tinh trước mặt rót xuống.
Dựa vào giác quan thứ sáu nhạy bén của phụ nữ, cô cảm thấy hôm nay tổng tài đối với vị An tiểu thư này rất đặc biệt, không chỉ có tối hôm qua đặc biệt gọi điện cho cô, dặn dò cô thóai thác mấy cuộc hẹn quan trọng của hôm nay, sáng nay còn đặc biệt nói đi làm trước nửa giờ, mục đích chính là tranh thủ xử lý hết công việc, dành ra thời gian cho vị An tiểu thư này. Chỉ mấy giờ này, cũng đã đủ khiến cho cô ghen ghét dữ dội, trăm phương ngàn kế lên làm thư ký của tổng tài, không nghĩ tới ngay cả chân giường của tổng tài cũng chưa có sờ tới, thì đã bị cái con nhỏ ngây thơ này bước trộm, cô không phục.
Mình có điểm nào so với con nhóc này không được?
Kiêu ngạo mà ưỡn ngực, cô đưa ra ngón út xanh tươi, bình tĩnh mà khuấy mấy cái ở trong ly thủy tinh.
Ly thủy tinh trong suốt, nước lọc tinh khiết, nhìn qua trong suốt ngọt lành.
“Có tổng tài là chỗ dựa, tôi không thể làm gì cô, vậy xả giận nho nhỏ cũng có thể được nhỉ?” Bình tĩnh bưng ly thủy tinh lên, cô bước đi tao nhã nghiêm trang bước đến phòng nghỉ ngơi.
“Thật ra thì, tôi đối với cô rất tốt, ngay cả nước hoa tôi thích nhất cũng đưa cho cô uống, nhờ người mang về từ nước Pháp, rất đắt đó. . . . . . đừng tin những lời ca kia, nước hoa là không có độc , nhưng mà uống vào thì như thế nào, vậy cũng rất khó nói!”
“Cám ơn! A. . . . . . hắt xì!” An Khả Ni mỉm cười nhận lấy ly thủy tinh, chóp mũi có một luồng gió thơm thổi qua, khiến cô không nhịn được mà hắt hơi một cái.
“Có phải bị cảm lạnh rồi hay không? Nếu không tôi chỉnh máy điều hòa lên cao giúp cô.” Cô thư ký quan tâm mà đưa cho cô ấy tờ khăn giấy.
“Không cần, cám ơn.” Cô lễ phép đưa mắt nhìn cô thư ký đi ra ngoài.
Vị thư ký này thật là thơm, ngay cả cô ta bưng nước lọc đi qua cũng có mùi thơm kỳ dị, đặt cái ly ở bên mép, An Khả Ni nhăn mặt cau mày, tranh cãi với Bộ Thuấn Nghiêu nửa ngày, bây giờ cô khát rồi, cho nên hơi ngưỡng cổ uống hơn phân nửa ly nước.
Nước vừa vào bụng, cô liền thấy khó chịu, hơi thở đều là mùi thơm, cổ họng lại khô khốc đến gay gắt, cô xoa xoa mắt, lỗ mũi cũng ngứa, lau lỗ mũi xong, ngực lại khó chịu đến phát hoảng, che ngực ho khan mấy tiếng, đến mức ngay cả hít thở cũng khó khăn .
“Chẳng lẽ suyễn lại tái phát? Không phải chứ, đã lâu rồi cũng không có tái phát, cũng lâu rồi mà.” Cô khó khăn che ngực đứng dậy, “Có lẽ là gian phòng quá khó chịu, đi ra ngoài rửa mặt là được rồi.”
Đỡ ngực lảo đảo mà lần mò đi tới cửa, kéo cửa ra, hành lang rất yên tĩnh, cô phân biệt phương hướng đến toilet, vì vậy bỏ đi ý niệm nhờ cô thư ký giúp đỡ, lảo đảo đi về phía trước.
Nhịn xuống!
Cô an ủi mình ở trong lòng, kiên trì một chút, xong ngay thôi . . . . .
Khó chịu ở ngực lại cảm thấy càng ngày càng kịch liệt, cô thở hào hển đẩy một cánh cửa ra, không còn kịp nhìn lên một cái, trước mắt đã tối sầm té xỉu.
Trong nháy mắt té xỉu, hình như là đụng vào thứ gì đó, mơ hồ truyền đến thanh âm rất huyên náo, xen lẫn tiếng phụ nữ thét chói tai. . . . . .
Mười phút sau.
Cô thư ký khiếp đảm mà nhìn vẻ mặt nghiêm trang của Bộ Thuấn Nghiêu: “Thật xin lỗi tổng tài, tôi không tìm được An tiểu thư, có thể cô ấy thừa dịp lúc tôi không chú ý mà đi trước rồi.”
Đi rồi? Bộ Thuấn Nghiêu không biết nên cho vẻ mặt gì đây, tức giận tất nhiên là có, lại xen lẫn vào một chút thất vọng, khó chịu, ý nghĩ còn có chút khó hiểu, anh không giải